— Một hành khất đến xin ăn.
— Xin ăn vào giờ nầy? Đi đi, đừng quấy rầy.
— Người đói không phân biệt được thì giờ.
— Cút đi! Tôi không có gì để bố thí. Tôi còn phải sống nhờ vào
thầy tôi.
— Nếu ông không có gì để bố thí, ông cũng nên an ủi hơn là nặng
lời xua đuổi.
Tôi thét to:
— Đi đi!
Tôi ra đóng cửa, rồi bắt đầu thổi lại bản nhạc dở dang. Một lát
sau, lại có tiếng gõ cửa. Tôi tức giận:
— Thật anh không biết điều! Sao anh cứ quấy rầy tôi mãi?
— Anh thổi tiêu não nùng quá! Tôi muốn vào nghe một lúc. Anh
không cho tôi thức ăn, thì xin cho tôi vào nghe nhạc.
Tôi không thích ai đến phá rầy trong khi tôi luyện nhạc, nên lời
yêu cầu của anh ta càng làm cho tôi thêm tức giận. Tôi nói to:
— Anh đi ngay. Nếu không, tôi sẽ tống cổ anh.
Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào như một lời nguyền rủa:
— Được rồi, anh khỏi cần đuổi. Tôi đi đây. Nhưng anh hãy nhớ
đây là lần cuối cùng anh được làm bạn với ống tiêu kia.
Dứt lời, anh ta bỏ đi. Tôi nghe tiếng guốc xa dần. Tôi thở dài nhẹ
nhõm và lại tiếp tục nhạc khúc dở dang. Nhưng tâm hồn tôi bỗng
nhiên rối loạn. Tôi cứ vấn vương mãi lời từ giã của gã hành khất.
Lời gã có ý nghĩa gì? Không yên tâm, tôi với tay lấy ngọn đèn treo
trên tường rồi lần bước ra ngoài. Đường phố tối tăm vắng vẻ. Tôi hy
vọng gã hành khất trở lại nhưng gã đã biệt tăm. Tôi trở vào. Tôi