bóng tối, không khoe khoang tài nghệ, không cần ai biết tới nghệ
thuật tuyệt kỹ của mình. Ông chỉ sống ẩn dật trong đền thờ, tấu
nhạc cho Thần linh nghe. Người trong làng xem ông tầm thường
như bao nhiêu nhạc công tầm thường khác.
Riêng tôi, tôi lấy làm khâm phục ông ta. Tôi tha thiết xin ông dạy
cho tôi nghệ thuật thổi tiêu, đáp lại tôi sẽ tình nguyện làm giúp ông
tất cả mọi việc trong nhà như thư ký, giặt ủi, quét nhà… Ông bằng
lòng, nhưng chỉ lúc nào cao hứng, ông mới chỉ dạy cho tôi chút ít.
Tuy vậy, tôi thâu nhận rất nhiều, vì một giờ ông dạy bằng một năm
đối với các nhạc sư khác. Nghệ thuật của ông lạ lùng mà phương
pháp dạy của ông cũng lạ lùng không kém.
Sau ba năm trời gắng công học tập, tôi cảm thấy tiến bộ rất nhiều.
Thấy tôi cũng nhận thức điều đó, nên có lần ông vui vẻ bảo:
“Nếu anh khổ công rèn luyện, có lẽ chỉ một năm nữa anh có thể
ra kinh thành trình diễn trước công chúng”.
Nghe lời thầy nói, tôi càng gắng sức trau dồi nghệ thuật, vì tôi
không thích sống mãi nơi cô tịch, kéo lê cuộc đời tối tăm nầy nữa.
Tôi muốn bước ra ngoài ánh sáng. Tôi muốn danh tôi sẽ nổi như
cồn. Tôi muốn nhờ nấc thang nghệ thuật mà trở nên giàu sang tột
đỉnh. Có lần tôi mộng thấy tôi đến một kinh thành lớn, trình diễn ở
một đại nhạc hội và được thính giả hoan nghênh nhiệt liệt. Tên tôi
vang dội khắp bốn phương. Tôi chỉ sử dụng một ống tiêu tre nhỏ bé,
nhưng nó có ma thuật huyền bí giúp tôi bước vào một thế giới mới
lạ đầy quyến rũ.
Tôi sống trong một túp lều tranh giản dị và có thói quen rèn luyện
nghệ thuật vào đêm khuya thanh vắng. Một đêm kia, tôi đang mê
say luyện nhạc, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi cau có hỏi:
— Ai đó?