đứng trước tượng Thần, cầu xin người giải thoát tôi khỏi lời nguyền
rủa của gã hành khất vô danh. Rồi tôi nâng tiêu lên môi, hồn lâng
lâng theo tiếng nhạc.
Âm thanh trầm bổng vang lên như ru hồn tôi trong sóng nhạc. Tôi
cảm thấy mình như bay bổng lên không trung, hòa mình với các
đấng thần linh. Rồi vô tình, tôi thổi bản “Nhạc khúc rắn thần” lúc
nào tôi không hay. Qua âm thanh kỳ diệu mơ màng tưởng tượng
một con rắn thần oai vệ với những túi nọc độc to tướng, con rắn
được thần Bạt-va-Thi quấn quanh mình, thần Vít-Nu gối trên đầu và
thần Xu-Ra-Ma-Na thường ngày làm bạn. Tất cả huyền thoại lạ
lùng về thần rắn đang tập trung lại để ám ảnh tôi.
Ngay lúc đó, một con rắn đen hiện ra giữa cửa. Đầu nó ngẩng lên,
cái mào dựng ngược. Tôi sợ hãi, lấy tay dụi mắt, không biết là thật
hay mơ? Tôi thấy mình vẫn tỉnh táo. Rõ ràng là một con rắn thật
đang nghe tôi tấu nhạc. Tôi ngưng thổi tiêu, mắt đăm đăm nhìn con
rắn, lòng hồi hộp khôn tả. Con rắn từ từ bò về phía tôi, thân mình
nó dài và đen. Tôi vô cùng khủng khiếp. Nhưng trong cơn hốt
hoảng, bản năng tự vệ như thôi thúc tôi: “Cứ tiếp tục thổi tiêu đi.
Ngừng lại là nguy đó!”. Và như cái máy, tôi lật đật đưa nhạc khí lên
môi, tấu lên một nhạc điệu âm u huyền bí. Con rắn ngẩng cao đầu
lên, giương mắt nhìn tôi, lắng nghe tiếng nhạc chơi vơi…
Miệng tôi thổi nhưng mắt tôi không rời con rắn. Trông nó thật
trang nghiêm xứng đáng với quyền uy Thần rắn. Tôi vừa kinh
hoàng vừa sùng bái. Bản nhạc đó tôi thổi đi thổi lại đến ba lần. Dứt
lần thứ ba, tôi thổi sang một bản khác. Không dè tôi vừa đổi nhạc,
con rắn rít lên một tiếng giận dữ và trườn mình đến gần tôi. Tôi vội
vàng thổi lại “Nhạc khúc rắn thần”. Con rắn lại nằm im thưởng
thức.