Đã mấy lần tôi thử thay đổi nhạc khúc, con rắn càng tỏ vẻ giận
dữ, toan phóng đến để hành hung tôi. Thế là tôi lại phải tiếp tục thổi
bản nhạc ấy suốt đêm, đến nỗi cổ tôi khô cứng, má tôi rã rời, đầu tôi
choáng váng mà vẫn không dám rời ống tiêu ra. Tôi cảm thấy
không thể chịu đựng được nữa. Chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ ngã lăn
ra chết. Dầu sao, tôi muốn nuôi một chút hy vọng sinh tồn. Và,
không nghĩ ngợi gì thêm, tôi liệng ống tiêu xuống đất, sụp xuống
lạy con rắn với lời cầu khẩn cuối cùng:
— Thần rắn linh thiêng! Ngài có thể giết tôi tùy thích, nhưng tôi
không thể tấu nhạc cho ngài thưởng thức được nữa. Tôi đã đuối quá
rồi…
* * *
Khi tôi tỉnh dậy thì trời vừa sáng. Con rắn đã bỏ đi đâu mất. Cái
ống tiêu nằm bên vách.
Bấy giờ tôi mới biết rằng mình còn sống. Tôi vội đi tìm thầy tôi,
thuật lại câu chuyện rùng rợn đêm qua. Thầy tôi lặng im nghe, vẻ
mặt thật là trang trọng. Khi tôi kể xong, thầy tôi nghiêm trọng nói:
— May lắm anh mới thoát chết đó. Anh há không biết không
nhạc sĩ nào dám tấu bản nhạc ấy vào ban đêm sao? Bây giờ nếu anh
còn thổi tiêu nữa, chắc chắn con rắn ấy sẽ trở lại kiếm anh ngay.
Anh còn muốn thổi tiêu nữa hay không?
Tôi sợ hãi đáp nhanh:
— Không, nghìn lần không.
Kỷ niệm đêm ấy cứ đeo đuổi theo tôi để ám ảnh tôi mãi. Tôi phải
từ giã âm nhạc. Tôi phải liệng ống tiêu đi vì tôi không thể chơi với