một con rắn. Tôi đã khóc. Thầy tôi thương hại, an ủi:
— Nếu anh luyến tiếc âm nhạc thì chỉ còn một cách. Anh hãy tìm
người hành khất đêm đó, cầu xin anh ta tha thứ cho anh.
Từ đó, tôi lên đường tìm người hành khất vô danh. Tôi đã đi
nhiều nơi. Tôi sẽ còn đi khắp nơi để tìm cho được con người kỳ bí
ấy. Và ngay đêm nay, nếu gặp được anh ta, tôi sẽ không ngại gì quỳ
dưới chân anh, cầu xin anh ta tha thứ để tôi có thể nối lại mối duyên
với âm nhạc.