Cảm giác đau đã qua lâu rồi. Nhưng từ ấy, nó rất sợ mỗi cánh cửa vì với
nó, tất thảy đều là cái nắp “hộp Pandora”.
Tự động
Lần đầu ra sân bay, đứng trước cửa kính dày trong suốt, nó kinh ngạc khi
chưa kịp đẩy thì cửa đã mở rộng, vừa bước qua thì cửa cũng nhẹ nhàng
khép lại. Nó nhìn quanh, thắc mắc không biết vì sao cửa mở và khép nhanh
như thế? Nó lại bước ra bước vào, cửa vẫn mở đóng nhịp nhàng. Nó đóan
chắc có người điều khiển, “Cho mày mỏi tay nè”! Thế là nó khoái chí chạy
qua chạy lại nhiều lần nữa.
Cửa vẫn bình thản đóng mở. Còn nó chân mỏi rã rời.
Nước mắt kim cương
Ngày bên nhau, khi anh làm em buồn em hay khóc. Nước mắt em trong
veo, lóng lánh hờn giận nhưng đầy yêu thương. Anh bảo: nước mắt kim
cương.
Khi anh bỏ đi, những giọt nước mắt vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn.
Nhiều năm sau anh mới hiểu nước mắt kim cương không chỉ lóng lánh
muôn sắc cầu vồng mà còn vô vàn cạnh sắc. Đường đời anh phải bước trên
những giọt kim cương, mỗi bước đi là nhức nhối.
Đèn đỏ