Anh ly dị vợ, còn chị một lần gãy đổ. Quanh anh là những cô gái xinh
đẹp, những người đàn bà sắc sảo. Bên chị đôi lúc có một người đàn ông
dung dị nào đấy.
Khi quyết định đến với nhau, anh nói: Mình cùng neo nhau lại trong
cuộc đời chống chếnh này, em nhé!
Từ ấy, bên chị chỉ có mình anh.
Từ ấy, bên anh vẫn quanh quẩn những cô gái và những người đàn bà...
Đến một ngày, chị nhận ra cuộc đời mình đang neo vào một chùm bong
bóng...
Thi sĩ
Vợ đi vắng, thi sĩ ở nhà trông con gái nhỏ. Nó bú bình xong rồi buồn
ngủ, ọ ẹ, khóc ré lên. Thi sĩ vụng về dỗ nhưng nó không nín. Nó đã quen
nghe tiếng mẹ ru nhè nhẹ...
Lúng túng, thi sĩ bèn đọc thơ. Chàng đọc mấy bài thơ mới sáng tác đêm
qua. Cô nhỏ nín bặt rồi khóc lớn hơn. Thi sĩ lại đọc, giọng như đang trình
diễn trong Ngày Thơ.
Bỗng dưng cô nhỏ mở miệng gào lên: “Xin lỗi, chịu hổng nổi!!!”