1932 ông được bầu làm đại biểu của Đảng Thiên chúa giáo cánh hữu ở
Phổ.
Cuối cùng, năm 1932, Papen đã đạt được ước mơ danh vọng: Ngài tổng
thống tuổi đã cao Fon Hindenburg cho ông làm thủ tướng. Để ngoi lên địa
vị trên Papen phải trả giá bằng việc phản bội lại bạn bè và chiến hữu.
Tháng 6 năm 1932, Papen tham gia hiệp ước Paris, thành lập liên minh
quân sự Pháp-Đức-Ba Lan chống lại Liên Xô.
Papen giữ vị trí nhân vật thứ hai ở Đức chỉ một thời gian ngắn đã chứng
tỏ việc nước Đức chuyển từ chế độ dân chủ giả hiệu sang chế độ độc tài
Hitler. Lối sống và hành xử của Papen khiến cả những người bảo thủ, chưa
kể cánh tả, cũng tránh xa, chỉ có bọn quốc xã ủng hộ ông ta. Nhận thức
được rằng ông ta không thể tồn tại dưới áp lực ngày càng tăng như vậy nên
Papen đã thuyết phục Hindenburg chọn Hitler làm người kế nhiệm. Vậy là
bằng một cuộc đảo chính không đổ máu Papen đã mở đường cho Hitler dễ
dàng lên nắm chính quyền.
Papen chỉ làm phó thủ tướng một thời gian ngắn nhưng đã kịp tác động
để thủ tiêu quốc hội Đức với hiến pháp Weimar, "sản phẩm của lũ quỷ và
Do Thái". Ông ta định "đá hậu", đọc một bài phát biểu chống lại chế độ
phát xít vào ngày 17 tháng 6 năm 1934. Nhưng ngay sau đó đã phải thôi.
Vậy là Papen đã cản đường phái Hitler, cần phải loại bỏ ông ta. Vào
thời kỳ "thanh lọc đẫm máu" ("Đêm của những con dao dài" 30 tháng 6
năm 1934) Himmler đã ra lệnh thủ tiêu Papen, song đến phút cuối Hitler đã
đổi lệnh do thấy ông ta còn có ích cho mình. Chỉ trừ khử những cộng sự
thân cận của Papen, thư ký Verber fon Bose và lãnh đạo tổ chức "Hành
động của Đảng Thiên chúa giáo". Eric Clauzener bị giết chết ngay tại
phòng làm việc, còn cố vấn riêng Eduard Iung thì bị tống ngục.