quan hệ. Quyết định dứt khoát đã được Zaporozski đưa ra vào hè năm
2001, khi Cơ quan Phản gián Nga đưa ra một đòn tâm lý cuối cùng. Trong
những lần điện thoại trước đó, các cựu đồng nghiệp của Zaporozski luôn
phàn nàn về việc thiếu tiền. Họ "nài nỉ" Zaporozski tài trợ cho lễ kỷ niệm
30 năm của Cơ quan Phản gián Đối ngoại sẽ được tổ chức vào tháng 11.
"Cậu bây giờ đã là một thương gia - họ thuyết phục - tiền bạc không còn là
chuyện khó khăn nữa. Tất cả hy vọng đều dồn vào cậu". Sau khi các chỉ
đạo viên Kappes và Ortman đồng ý, Zaporozski đã quay trở lại Moscva vào
ngày 9-11. Trong chiếc cặp hắn mang theo là một danh sách những "đối
tượng có thể tuyển mộ", còn trong ví là một chiếc vé khứ hồi cùng với 10
ngàn USD "tiền tài trợ".
Kế hoạch dạo chơi với các đồng nghiệp cũ đã không thành hiện thực.
Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Sheremetrevo- Moscva, "nhân vật
đặc biệt" đã được mời ngay lên chiếc xe con đậu sát đường băng. Đến khi
bị ép chặt giữa các nhân viên an ninh Nga, Zaporozski mới hiểu được
chuyện gì xảy ra với mình. Từ thời điểm này đối với hắn, căn nhà ấm cúng
tại Baltimor, vợ con và bạn bè... tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Trong
vòng kiềm tỏa của các nhân viên hộ tống, Zaporozski đã thét lên một cách
đầy tuyệt vọng, chẳng khác gì một con thú vừa bị sập bẫy. Từ sân bay
Sheremetrevo, hắn bị áp giải ngay tới nhà tù Lefortovo. Hoạt động điều tra
vụ phản bội của Zaporozski đã kéo dài trong suốt nửa năm. Ngày 11-6-
2003, Tòa án quân sự Moscva đã đưa ra phán quyết cuối cùng về tội danh
phản bội Tổ quốc của Aleksandr Zaporozski với bản án khá nghiêm khắc:
18 năm tù giam.