lệnh quân đội ở Mesopotami cũng hoạt động một cách thụ động. Các điệp
viên của Vasmus báo cáo rằng lực lượng của ông ta còn ít; lương thực, đạn
dược, thuốc men đều thiếu thốn, hơn thế nữa, các đường giao thông đều bị
các bộ lạc đã phục vụ cho Vasmus tấn công. Thông tin này cho phép Golts
tập trung mọi lực lượng bao vây pháo đài, không sợ Lake nữa. Một điệp
viên của Vasmus còn cung cấp những thông tin quan trọng: lo sợ việc gia
tăng ảnh hưởng của người Nga ở Mesopotami, Lake đã gạt bỏ yêu cầu
muốn kết hợp với quân Anh ở Ba Tư và tiến hành các hoạt động quân sự
phối hợp chống lại quân Thổ của bộ chỉ huy Nga.
Đã bốn lần Lake cố đem sức tàn để giải thoát cho Taunsgend, nhưng
không có kết quả. Sau 143 ngày bị bao vây, các nguồn lương thực và đạn
pháo đã cạn kiệt, ngày 29 tháng 4 năm 1916, cùng với 3 ngàn quân Anh và
6 ngàn quân Ấn Độ, Taunsgend đành phải giao nộp vũ khí ra hàng.
Mesopotami là chiến trường duy nhất mà quân Thổ không bị thiệt hại.
Muốn loại trừ được đối thủ lợi hại như Vasmus, người Anh đã treo
thưởng đến 3000 bảng Anh cho ai bắt sống hoặc giết chết được ông. Tiền
thưởng ngày càng tăng lên, đến năm 1917 đã tăng tới 5 lần. Thật kỳ lạ,
khoản tiền thưởng to lớn ấy chỉ làm cho người ta hoảng sợ: ở phương Đông
mạng sống con người được đánh giá không cao, và không ai tin rằng một
cái đầu lại trị giá đến như vậy.
Năm 1916, Vasmus muốn gây bạo loạn trong các bộ tộc ở Afganistan
để đánh lừa quân Anh. Ông bỏ ra rất nhiều vàng, nhưng không thành công.
Nhưng tình báo đường biển của ông lại hoạt động tốt, họ cung cấp thông tin
về các chuyến vận chuyển quân sự đi từ ấn Độ, Australia và Tân Tây Lan.
Năm 1916, ông trang bị cho những bộ tộc thượng võ để họ kìm chân hàng
ngàn lính Anh. Người Anh đành phải đưa về vịnh Ba Tư 4 chiếc tầu quân
sự chở quân tuần tiễu và tiến hành phong toả đường biển. Đoàn tầu này
được gọi là "Hạm đội Vasmus", chúng có nhiệm vụ chặn bắt những chiếc
thuyền buồm mang tin tức tình báo và quân trang quân bị về cho Vasmus.