địa điểm gặp gỡ. Người đó viết: "Nếu không khôi phục lại được liên lạc thì
công việc của tôi ở Gestapo sẽ mất hết ý nghĩa".
Dĩ nhiên bức thư này không thể không gây nghi ngờ: phải chăng
"Braitenbac" lại đã xuất hiện và liệu ông có đóng vai trò một kẻ mạo danh
không? Nhưng niềm tin vào lòng trung thành của ông đã chiến thắng.
Trung Tâm đã cử một nhân viên của mình là Corotcov đến Berlin và
Corotcov đã khôi phục lại mối liên lạc với "Braitenbac", đồng thời giới
thiệu ông với người điệp viên trẻ Boris Giuravlev để tiếp tục làm việc.
"Braitenbac" đã vài lần cảnh báo về mối nguy cơ ngày càng tăng của
việc nước Đức phát xít tấn công Liên Xô. Vào tháng 3 năm 1941, ông
thông báo về việc cơ quan tình báo Đức đang khẩn trương củng cố một đơn
vị chống phá nước Nga, đang thực hiện những biện pháp động viên trong
bộ máy nhà nước, tiếp đó, vào cuối tháng 5 ông thông báo về việc cơ quan
tình báo Đức đã lập lịch trực suốt ngày đêm của các nhân viên. Trong cuộc
gặp gỡ cuối cùng với Giuravlev vào ngày 19 tháng 3 năm 1941, ông báo tin
Gestapo đã nhận được mệnh lệnh gửi cho các đơn vị quân đội phát xít,
trong đó có nói rõ là những hành động chiến sự chống Liên Xô sẽ bắt đầu
sau 3 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941.
Ngay tối hôm đó, tin này đã được chuyển về Moskva.
Đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng với "Braitenbac". Sau khi chiến tranh kết
thúc, vợ ông là Margarita kể lại rằng vào tháng 12 năm 1942, chồng bà
được khẩn cấp gọi đến nơi làm việc rồi không trở về nữa. Về sau, một đồng
nghiệp của ông báo tin cho bà biết là ông đã bị Gestapo xử bắn.
Trong tập hồ sơ "Braitenbac" hiện đang được lưu trữ tại kho lưu trữ
Cục Tình báo Đối ngoại có một bản báo cáo cho biết ông bị một điệp viên
có bí danh là "Bec" tố giác. "Bec" được tung vào hậu phương phát xít rồi sa
vào tay Gestapo. Bản báo cáo viết rằng "Theo lệnh của Gestapo, "Bec" đã
duy trì liên lạc qua điện đài với Moskva từ ngày 14 tháng 10 năm 1942 đến