Tình hình châu Âu hết sức phức tạp. Kẻ khuấy động sự yên bình là vua
Fridrich Đại Đế II, lên ngôi năm 1740. Ông ta tấn công nước Áo và chiếm
miền trù phú nhất của lãnh địa này là Silezia. Đứng về phe nước Phổ trong
cuộc chiến tranh này là Pháp và Bavaria. Áo được Anh và Hà Lan ủng hộ.
Mỗi một phe đối lập đương nhiên đều mong có đồng minh hùng mạnh như
nước Nga. Nhưng chính phủ Nga thì lại dao động. Một mặt, Nga đã kí kết
hiệp ước liên minh Nga-Anh trong những năm 1741-1742. Mặt khác, giữa
Nga và Phổ cũng đã có những cuộc đàm phán kết thúc với cam kết vào năm
1743 lập liên minh phòng thủ. Nga lại còn đang vướng vào cuộc chiến
tranh bắt đầu năm 1741 với Thụy Điển, lôi kéo cả các nước Pháp, Phổ,
thậm chí cả Iran và Thổ Nhĩ Kì tham gia vào đó.
Triều đình của nữ hoàng Elizabeth chia đôi - một phái ủng hộ Anh và
một phái ủng hộ Pháp, hay theo cách nói hiện nay là hai nhóm hành lang
nghị viện. Thủ tướng Bestuzev-Rumin đại diện cho nhóm thứ nhất, phó thủ
tướng Voronxov đại diện cho nhóm thứ hai. Số còn lại dao động giữa hai
phe.
Đại sứ Anh Dickens đề nghị Bestuzev-Rumin năm trăm nghìn Funt
Sterling nếu ông này đưa sáu trăm nghìn lính Nga ra tham chiến. Nhưng âm
mưu bại lộ, Dickens phải từ chức. Đại sứ mới là ông William thành công
hơn. Ông ta đã kí được hiệp định mà theo đó nước Nga có trách nhiệm điều
ra mặt trận ba mươi nghìn lính để chi viện cho vua George và các đồng
minh của Hannover đổi lấy một số vàng do người Anh cung cấp, con số
này không được nêu rõ trong nội dung bản hiệp định. Hiệp định còn một
điều khoản quan trọng là không lập tức có hiệu lực ngay mà phải đợi việc
phê chuẩn phải xảy ra sau hai tháng nữa. Vua Louis XV biết điều đó nên
quyết định bằng mọi cách cản trở việc phê chuẩn. Cần phải vội vã. Nhưng
hành động ngoại giao của nhà vua kết thúc một cách thảm hại vì phái viên
của nhà vua là hiệp sĩ De Valkruasan trong khi tìm cách tiếp cận nữ hoàng
Elizabeth để đích thân bày tỏ lòng tôn kính và thay mặt vua Louis thảo luận
với bà đã bị bắt, bị kết tội do thám và nhốt vào ngục. Các bức thư của nhà