kích động dân chúng Anh và làm bùng phát chiến tranh giữa Anh và Pháp.
Vụ bê bối mang tính chất nghiêm trọng, thậm chí đã có âm mưu ám sát
D’Eon khiến chàng phải thuê vệ sĩ bảo vệ.
Các nhà ngoại giao Pháp tìm mọi cách làm mất uy tín và hủy hoại hiệp
sĩ. Những nhà báo được thuê viết bôi nhọ chàng. Đáp lại, hiệp sĩ cho đăng
mấy bức thư chứa đựng những lời lẽ cụ thể không khiêm tốn chút nào của
vua Louis XV. Chàng hành động khá thận trọng, bắt đầu từ những lá thư vô
hại nhất và lưu ý còn có nhiều thư quan trọng hơn nhiều. Hiệp sĩ cũng hé
mở cả bí mật về "khu vườn Hươu", nơi vua Louis XV thường xuất hiện
dưới lốt một bá tước Ba Lan tên là Lesinski. Mà đó mới chỉ là một phần bí
mật mà chàng nắm trong tay. Để đổi lấy tất cả các lá thư, D’Eon đòi mười
hai nghìn quan thu nhập hàng năm và được hoạt động mật vụ ở nước ngoài.
Sau đó lại tiếp tục những câu chuyện gián điệp phiêu lưu và bịp bợm
của "Lia D’Eon" trong xã hội London, và cuộc cạnh tranh ban đầu không
thể dung hợp với thám tử hoàng gia mà về sau lại trở thành tình bạn với nhà
soạn kịch vĩ đại nước Pháp này.
Những người đã được nhìn thấy Lia D’Eon đều miêu tả nàng là "một
phụ nữ tầm vóc nhỏ bé thon thả, sắc mặt trắng hồng với những đường nét
nhỏ nhắn và khả ái", giọng nói du dương càng bổ sung thêm vẻ yêu kiều.
Người ta đoán rằng D’Eon cố ý thủ vai cô gái kiêu kì, đỏng đảnh và đầy bí
ẩn nhưng vẫn khiêm nhường, ý tứ và hay nhút nhát. Nếu Lia De Bomon
quá hấp dẫn đàn ông thì mọi chuyện lại có thể hỏng bét, nên người ta thấy
rằng nàng chỉ lợi dụng thiện cảm của họ mà thôi. Các họa sĩ cung đình
nhiều lần đã vẽ chân dung Lia, nhờ vậy mà hình ảnh của nàng vẫn còn
được lưu giữ và hoàn toàn gây ấn tượng như lời những người đã từng gặp
mặt miêu tả.
Thực ra D’Eon là ai? Một người ăn mặc đổi giới tính, đàn ông đóng vai
đàn bà, hay nàng thiếu nữ giả trai làm chàng hiệp sĩ can đảm? Nhiều người