Fon Cron đỏ mặt lên, rồi sau tái đi, hắn nở một nụ cười méo mó:
— Không thể thế được... Không đúng đâu,- hắn nói nhỏ.- Tôi không
tin...
Đột nhiên hắn điên cuồng tát Marta một cái khiến cô rụng một chiếc
răng.
— Anh đã ký vào án tử hình của chính anh rồi đấy,- Marta nói. - Ngài
công sứ Đức sẽ biết mọi chuyện. Tôi sẽ chuyển cho ông ấy những bức thư
tình của anh.
— Cô không làm được đâu!- hắn kêu lên.
Ngày hôm đó một viên cảnh sát đến khách sạn định bắt cô. Nhưng
Marta không bối rối. Cô nhấc ống nói và yêu cầu gặp công sứ Đức. Ngài
công tước Ratibor đích thân gặp cô.
— Tôi là tình nhân của fon Cron. Và tôi có đủ bằng chứng nói với Ngài
rằng anh ấy đã nuôi tôi bằng số tiền dùng để trả cho các điệp viên của anh
ấy.
Marta chuyển cho ông những bức thư tình, dãy mật số để mở két sắt.
Cô không thể lấy hết được những thứ trong tủ, nhưng đã làm huỷ hoại hết
giá trị của chúng. Toàn bộ tổ chức của fon Cron phải làm lại từ đầu. Marta
về Pháp không có visa. Một thiếu uý cảnh binh nhận ra cô trên biên giới:
— Xin chào "Sơn ca"!
Thủ trưởng mới của Phòng Năm, đại tá Guber, người thay thế Liadu,
tuyên bố với cô:
— Thưa bà, sau khi bà đã thất bại chúng tôi không cần đến sự giúp đỡ
của bà nữa.