108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 226

Moskva, nhưng rất may là bọn chúng đều nằm trong tầm kiểm soát của
Tơrớt.

Maria bắt đầu ngờ rằng Iacusev là điệp viên hai mang. Iacusev sợ rằng

những hành động khủng bố sẽ để lại dấu vết mà ông ta thì lại muốn ngồi
chờ giai đoạn khó khăn này qua đi không có vụ khủng bố nào xảy ra, rồi
sau đó sẽ lên nắm chính quyền. Maria thuyết phục bằng được Staunis phải
nghĩ đến chuyện chính ông ta phải trở thành thủ lĩnh của Tơrớt. Cũng như
Georgi Radkovis chồng Maria, Staunis hoàn toàn bị người đàn bà ghê gớm
này chi phối. Maria thú nhận với chồng rằng cô ta đã sống chung với
Staunis, nhưng phân bua đó chẳng qua là Staunis cần thiết đối với cô ta
trong công việc mà thôi. Anh chồng nghe lời vợ nói mà như nuốt hận
nghẹn đắng.

Những sự kiện xảy ra bắt đầu bị đảo lộn. ở Krasnoda, sau thất bại

Staunis mới ngã ngửa người ra là "ông bạn" Dubov của mình đã được
Iacusev báo trước về thất bại này. Té ra Dubov là tình báo viên Treca?
Staunis lên xe tức tốc phóng đến nhà nghỉ của Maria ở ngoại ô Moskva.

— Maria! - Staunis nói - Cả tôi cả cô, chúng ta chỉ là công cụ của lão

Iacusev. Nó là tình báo Treca! Cả Potapov, cả Dubov nữa! - Lướt nhìn
Maria, Staunis hốt hoảng thực sự: hai mắt long sòng sọc của người đàn bà
điên rồ đang nhìn mình. "Đúng là con mụ phù thủy!" - Staunis nghĩ bụng.

— Chúng ta phải chuồn ngay lập tức. Bây giờ ta ra thẳng ga xe lửa đi

Leningrad, sau đó đi qua "cơ sở" ở biên giới Liên Xô - Phần Lan.

Trước khi tháo chạy, Staunis còn kịp để lại trên bàn mẩu thư chia tay

viết rằng Iacusev, Potapov và Dubov đều là những tình báo viên của Treca,
còn họ (Staunis và Maria Dakhartsenko) là nằm ngoài thành phần Tổng cục
chính trị quốc gia trực thuộc Hội đồng các Uỷ viên nhân dân Liên Xô.
Thông qua "cơ sở" ở biên giới Liên Xô - Phần Lan lúc bấy giờ vẫn còn hoạt
động đêm 12 rạng ngày 13 tháng 4 năm 1927 Staunis và Maria đã sang