Cùng với đám tàn quân Bạch vệ, Scoblin và Pleviskaia lúc đầu ở
Gallipoli, sau đó sang Paris. Scoblin buộc phải trút bỏ quân phục. Giờ đây
trông ông nhỏ bé và có vẻ không sánh đôi với người vợ xinh đẹp. Tuy
nhiên, đã từng là chỉ huy nên ông dễ dàng tập hợp các sĩ quan của trung
đoàn Corlilov hiện đang ở Paris. Tất cả họ đều tham gia tổ chức của giới sĩ
quan Nga lưu vong có tên là "Liên minh quân sự toàn Nga". Về mặt hình
thức tổ chức này mang tính từ thiện. Nhiệm vụ của nó là giúp đỡ các gia
đình sĩ quan gặp khó khăn. Song thực tế đây là một tổ chức Bạch vệ phản
động, sẵn sàng can thiệp chống đối nước Nga Xô Viết. Tổ chức này có
quan hệ rộng rãi khắp châu Âu, có cơ quan tình báo riêng, tự mở trường
thiếu sinh quân, triệu tập hội họp. Scoblin được lãnh đạo, tướng Cutepov và
tướng Miller, cùng các sĩ quan khác trong tổ chức yêu quý và kính nể.
Ban lãnh đạo Uỷ ban quân sự đặc biệt rất lo ngại tổ chức Bạch vệ này.
Đây không chỉ là kẻ thù tư tưởng mà chúng còn có thể hoạt động tình báo,
đào tạo sĩ quan và tiến hành khủng bố. Bởi vậy vào những năm 1920-1930,
chiến đấu chống lực lượng Bạch vệ lưu vong ở nước ngoài là một trong
những nhiệm vụ quan trọng của nhà nước Xô Viết. Mùa thu năm 1930, một
tình báo Bộ Ngoại giao Piot'r Georgeievich Covalski được giao nhiệm vụ
sang Pháp chiêu nạp Scoblin và Pleviskaia. Anh là bạn và là đồng đội với
Scoblin khi hai người cùng tham gia tiểu đoàn thanh niên xung phong năm
1917. Covalski có mang theo một bức thư "kêu gọi" của anh trai Scoblin.
Piot'r đã gặp gỡ, nói chuyện với hai vợ chồng Scoblin, lúc với cả hai, lúc
riêng từng người. Cuối cùng họ đã nhất trí sẽ làm việc cho tình báo Liên
Xô và đã ký cam kết hai lần: ngày 10 tháng 9 năm 1930 và ngày 21 tháng 1
năm 1931. Theo những cam kết này thì bí danh của họ là "Phermer" và
"Phermersa" và mỗi tháng họ được nhận 200 đô la. Những báo cáo đầu tiên
của Scoblin không hấp dẫn. Ban lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã e ngại rằng liệu
anh ta có phải là cái giá đỡ không vì việc chiêu mộ hai vợ chồng này diễn
ra quá dễ dàng, quá thuận buồm xuôi gió. Nhưng mối nghi ngờ lập tức tiêu
biến khi có ý kiến lập luận rằng Scoblin và Pleviskaia đã chấp thuận lời đề
nghị một cách chân thành bởi cuộc trao đổi được tiến hành đúng lúc sau khi