Nhưng mặt tiêu cực của hoạt động này cũng rất phong phú.
Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã tung vào Liên Xô và các nước khối
này một số lượng lớn điệp viên là những người di tản từ các nước thuộc
Liên Xô. Nhưng hầu như không ai trong số họ còn sống sót hoặc ít ra là
được tự do.
Người Mỹ đã hất chân được người Pháp khỏi Đông Dương nhưng rồi
chính họ đã lập tức bị sa lầy trong cuộc chiến tranh phi nghĩa và đẫm máu ở
Việt Nam và kết cục chịu thất bại hoàn toàn.
Cục Tình báo Trung ương Mỹ mưu toan lật đổ Sukarno ở Indonesia. Vụ
ám sát nguyên thủ quốc gia Indonesia xảy ra ngày 30 tháng 11 năm 1957 đã
thất bại. Khi đó người ta liền quyết định quay sang sử dụng những phương
thức khác. Cục Tình báo Trung ương Mỹ cài gián điệp của mình dưới vỏ
bọc viện trợ kinh tế. Các đối thủ của tổng thống Sukarno được sự ủng hộ
của người Mỹ đã tiến hành các hoạt động giao tranh và sự ủng hộ này biến
thành vụ bê bối quốc tế. Tổng thống Sukarno cuối cùng cũng bị lật đổ,
nhưng đó là chuyện về sau này, khi Dulles không còn tại nhiệm nữa.
Năm 1959, Cục Tình báo Trung ương Mỹ để Fidel Castro yên ổn ở La
Habana. Khi hiểu ra thì mọi chuyện đã quá muộn: Castro hóa ra hoàn toàn
không phải là một "nhà dân chủ" mà người Mỹ cần. Cục Tình báo Trung
ương Mỹ tìm mọi cách để loại trừ Castro: hoặc lật đổ hoặc giết chết. Ủy
ban Thượng viện Mỹ kết luận con số các vụ âm mưu nhằm mục đích này
mà Cục Tình báo Trung ương Mỹ có nhúng tay vào là tám lần. Ban đầu
người Mỹ tìm cách làm mất uy tín của Chủ tịch Castro trước dân chúng,
xâm hại sức khỏe và tinh thần của ông bằng nhiều biện pháp khác nhau
(như phun khí độc, tẩm độc xì gà và thậm chí là cắt bộ râu nổi tiếng...). Sau
đó người ta bắt đầu lập những kế hoạch nghiêm trọng hơn. Năm 1975,
trong cuộc đàm luận với nghị sĩ Macgovern, Castro tuyên bố có đến hai
mươi ba vụ mưu sát nhằm vào ông đã được thực hiện.