cách mạng năm 1905. Maiya giới thiệu vợ chồng Zarubin với cha. Sau này
ông có biệt hiệu là "Uverlir", và đã giúp họ được nhiều việc.
Mục tiêu của họ là cư trú một thời gian dài ở Pháp, móc nối liên lạc với
các điệp viên ở đây, thu xếp để họ liên lạc với Trung Tâm và gây dựng các
cơ sở mới. Nhiệm vụ chính là tổ chức hoạt động tình báo chống lại Đức.
Ban đầu họ sống ở thành phố nhỏ Xenklu gần Paris. Vaxili là người khéo
tay nên chung vốn mở một xưởng nhỏ sửa chữa ô tô, máy khâu, bếp dầu...
Nhưng vợ chồng Zarubin cần phải tới Paris. Vaxili nhớ tới một điệp viên
cùng làm ở Viễn Đông là "Basmachnic" hiện có em trai làm chủ xưởng
quảng cáo nhỏ ở Paris. Họ tìm tới "Basmachnic" và làm quen với em trai
ông ta. Zarubin tham gia làm việc ở xưởng quảng cáo, đóng góp tiền bạc,
nhờ đó hoạt động của xưởng được mở rộng. Vợ chồng ông được phép sống
tại Paris.
Vaxili và Lida thường gặp gỡ "Uliver" cùng các thành viên trong gia
đình ông, hiểu rõ quan điểm của họ. Bản thân ông, vợ và các con có thái độ
thân thiện với Liên Xô, sẵn sàng giúp đỡ. Zarubin đề nghị "Uliver" cho sử
dụng căn phòng của ông ở Paris và ngôi nhà ở ngoại ô mỗi tuần một hoặc
hai lần để gặp gỡ "các đồng chí". Sau một hồi do dự và bàn bạc với vợ (biệt
hiệu "Nhina"), "Uliver" đã đồng ý, nói rằng sẽ không nhận một đồng nào
tiền nhà. Zarubin cảm ơn, đề nghị ông tránh trò chuyện với bạn bè về chính
trị và không để lộ quan điểm cánh tả của mình. Maiya và em trai cũng bị lôi
cuốn vào công việc tình báo. Maiya làm nhiệm vụ liên lạc, có lần cô đã tới
Moskva và sau này tới Đức để liên lạc với vợ chồng Zarubin. Theo lời
khuyên của Vaxili, con trai "Uliver" theo học trường quân sự, có được chức
vụ khá trong quân đội Pháp. Trong nhà của "Uliver" và "Nhina" có phòng
làm ảnh để xử lí những tài liệu nhận được. Việc hợp tác với gia đình này
kéo dài 20 năm.
Lida Zarubin (biệt hiệu "Vardo") gặp lại bạn cũ người Ameni (biệt hiệu
"Druk"), quen từ hồi ở Vienna, đang sống với vợ ở gần Paris. Biết rõ nhiệm