liệu phong phú về việc chuẩn bị quân sự và các kế hoạch xâm lược của
Đức, nhưng đáng tiếc là những thông tin này đã không ai nhận được.
Trên đường từ Pháp về, Moraves đã rẽ qua Thụy Sỹ và tìm thấy ở đây
sự đồng cảm hiểu biết lẫn nhau ở Rose Mason, người đứng đầu quân báo
Thụy Sỹ. Họ đã bí mật ký thỏa ước, theo đó phía Thụy Sỹ cho phép tình
báo Tiệp hoạt động ở Duyrich. Cũng cần nói thêm là phản gián Thụy Sỹ
thời kỳ ấy (1930-1935) chỉ vẻn vẹn có hai sĩ quan mà Mason là một. Năm
1936, Moraves đến Moskva gặp gỡ với Uriski phụ trách Cục Tình báo Liên
Xô: Liên Xô và Tiệp Khắc đã ký kết hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau, có dự kiến
cả việc phối hợp hoạt động tình báo giữa hai nước. Semen Petrovich Uriski
lên thay nhà tình báo dày kinh nghiệm Ia. K. Berdin. Uriski nói chuyện tâm
đầu ý hợp, là người tiếp chuyện tương xứng với Moraves khiến ông rời
khỏi Liên Xô như một người bạn. Tình bạn giữa hai nhà tình báo và ngành
tình báo hai nước đã mang lại những thành quả bất ngờ. Tháng 4 năm 1937,
chủ tịch Benes của Tiệp Khắc đã chuyển cho đại sứ Liên Xô tại Praha
thông tin nhận được của tiến sĩ Mann, đại sứ Tiệp Khắc tại Berlin. Thông
tin này lại do điệp viên Tiệp Caren Sedlachec từ Thụy Sỹ chuyển về có liên
quan đến "âm mưu quân sự" của nguyên soái quân đội Liên Xô
Tukhatrepxki.
Rời Moskva về tới Praha, Moraves bắt tay ngay vào việc cải tổ Cục
Tình báo của mình. Ông bổ nhiệm người lãnh đạo Cơ quan phản gián là
thiếu tá Bartich mà tên tuổi ông gắn liền với việc tuyển chọn ly kỳ điệp
viên A-54. Ngày 10 tháng 2 năm 1936, Bartich nhận được một lá thư đề
nghị được làm việc cho Tiệp. Ngoài chuyện quốc tịch Đức tác giả không
cho biết gì hơn. Moraves chỉ thị đồng ý tiếp nhận đề nghị của tác giả ẩn
danh đó. Họ cấp ngay địa chỉ hòm thư và ngay lập tức nhân vật này đã
cung cấp những thông tin thú vị.
Sau đó có lần người này đề nghị được gặp Bartich. Cuộc gặp ấn định
vào ngày 6 tháng 4 năm 1936 ngay tại trung tâm vùng biên, vùng đã bị Đức