108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 273

Hamilton, trao đổi về mọi vấn đề tổ chức cho chuyến đi. Thế nhưng thực tế
thì Hamilton không tham dự vào cuộc trao đổi thư tín trên. Mọi bức thư
Gess gửi đi đều không đến tay người nhận, mà rơi vào tay tình báo Anh và
họ đã giả danh huân tước trả lời Gess. Vậy là Anh đã dụ được Gess tới
Anh".

Trong báo cáo, Moraves còn cam đoan chính mắt ông nhìn thấy những

thư từ trao đổi trên và trong những lá thư của mình Gess đã viết khá rõ về
các kế hoạch tấn công Liên Xô của Đức. Cũng trong những thư ấy đã đưa
ra những luận chứng cần thiết chấm dứt chiến tranh giữa Anh và Đức. Cuối
cùng Moraves cho là tình báo Anh đã sắp xếp để có những chứng từ về tội
của Gess và các tên quốc xã đầu sỏ trong việc chuẩn bị tấn công Liên Xô.

Trong cuốn "Lịch sử hoạt động ngoại gián của Nga" đã chỉ rõ rằng

Moraves tự nguyện giúp đỡ một cách trung thực Cục Phản gián Xô Viết
cho dù ông cũng như chính phủ Tiệp Khắc phải sống lưu vong ở London
dưới sự bảo trợ của Anh. Thông tin của đại tá tình báo Tiệp Moraves thật
xác thực và đã được khẳng định qua những tin tức phản gián Xô Viết nhận
được từ trước đó liên quan tới cuộc tiếp xúc của Gess với phía Anh trước
khi hắn bay đi Scotland.

Thật thú vị khi có được tư liệu bảo mật của Đức. Đó là "Bản danh sách

những người cần phải bắt giam ngay ở Anh sau khi nước này bị chiếm
đóng". Bản danh sách này được ghi lại vào khoảng thời gian những năm
1938-1940, thời kỳ ngoại gián Đức do Valter SGehlenberg phụ trách. Trong
danh sách bên cạnh tên thủ tướng Anh Winston Churchill, bác sĩ tâm lý
Digmun Fayd, thủ tướng Pháp De Gaulle có cả Moraves Frantisec sinh
ngày 23 tháng 7 năm 1895 với số thứ tự là 173.

Năm 1945, Moraves trở về Tổ quốc nhưng đã có điều gì đó giữa ông

với bộ máy lãnh đạo mới của Tiệp Khắc. Vì vậy cuối năm 1947 ông đã đi
Mỹ, định cư tại đó cho tới khi qua đời năm 1966. Chín năm sau đó cuốn
hồi ký "Ông chủ của các điệp viên" mới được ấn hành.