108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 294

thành phố lớn. Đảng phải có nhiệm vụ lựa chọn những người thích hợp với
công việc được giao".

Năm 1941, Khang Sinh đã phát triển Ban điều hành thành một cơ quan

lớn mạnh. Cơ quan này kiêm nhiệm cả chức năng tham mưu chính. Đồng
thời, ông phụ trách cả Ban thanh tra cán bộ trong và ngoài Đảng. Và thực tế
Ban thanh tra này không bao lâu sau đã có những biện pháp quái gở dẫn tới
việc thanh trừng hàng ngàn người hoàn toàn vô tội.

Khang Sinh đã ở Moskva gần bốn năm, đúng lúc ở đó đang thực hiện

chính sách thanh lọc của Ezov. Từ Liên Xô trở về, Khang Sinh trở thành
nhân vật bài Xô Viết cuồng nhiệt, nhưng lại cũng là người sùng bái các
biện pháp thanh lọc của Ezov. Việc nghi ngờ những người chung quanh kể
cả chiến hữu và các đồng chí của mình đã khiến Khang Sinh biến thành
một tên khủng bố kiểu "Malius Scuratov" trong chính phủ Mao Trạch
Đông. Lại cũng chính nhờ ông ta mà Mao Trạch Đông có được Giang
Thanh.

Năm 1931, một cô gái trẻ 19 tuổi có cái tên Vân Hạc nghe rất kêu (tên

thật của cô là Lý Thục Mông, còn nghệ danh là Lam Bình) đã trở thành
người tình của Khang Sinh. Lúc này cô gái đã thay đổi nhiều người bảo trợ,
trong đó có cả các giáo sư trường kịch. Khang Sinh yêu cô gái không chỉ vì
sắc đẹp mà còn vì trí tuệ, tính tình trang nhã nhưng lại cứng cỏi. Năm 1938,
ông đưa cô diễn viên điện ảnh xinh đẹp 26 tuổi đến Diên An, rồi "chuyển
giao" cho Mao. Mao đã cưới Vân Hạc làm vợ thứ tư, tạo thành một mối
tình tay ba tâm đầu ý hợp không chỉ trong tình cảm mà cả trong công việc.
Sau này hòa nhập với bộ ba này còn có Bành Chân, bạn cũ của Vân Hạc,
Chu Ân Lai, bạn của Bành Chân. Chính những người này là đầu mối gây ra
sự phân liệt Trung - Xô.

Trong thời gian Thế chiến thứ hai, Đặc khu của Trung Quốc cũng như

chính phủ chính thức đứng đầu là Tưởng Giới Thạch cùng với Quốc dân
Đảng của ông ta đều ủng hộ Liên Xô và đối nghịch với đế quốc Nhật.