những tên tuổi đó xuống mồ. Chỉ có một lần ông buột miệng cho biết năm
người trong số đó là cấp tướng, một đại tá, một thiếu tá và số còn lại là đại
uý. Cũng khi ấy, ông chỉ nêu những chữ cái đầu tiên trong tên của những
người bạn ấy của ông. Các nhà nghiên cứu của CIA cho rằng Ressler có ở
Đức bốn điệp viên quan trọng nhất là "Verter", "Teddi", "Anna" và "Olga",
và đưa ra giả thuyết rằng đó là thiếu tướng Hans Oste, giám đốc cơ quan
tình báo Đức và là một nhân vật chống phát xít, là Hans Bernd Gurevich,
cũng là một nhân viên tình báo Đức, là Carl Herdeler, người đứng đầu phe
đối lập bảo thủ chống Hitler, là đại tá Fris Betsel, trưởng phòng phân tích
tình báo của các tập đoàn quân Đông Nam đóng ở Athens. Còn chính Rado
thì cho rằng một trong những nguồn cấp tin cho Ressler là giám đốc văn
phòng liên lạc thuộc Bộ tổng tham mưu tối cao quân đội Đức, người đã
trực tiếp chuyển cho Ressler mọi tin tức mật. Dù sao chăng nữa thì những
tin do "nguồn tin quan trọng nhất" Ressler cung cấp cho "Xixi" cũng vẫn
tiếp tục đến tay Trung Tâm cho đến khi mạng lưới điệp viên "Rado" tan vỡ
và những thành viên của "Rado" bị bắt trong quãng thời gian hai năm 1943
- 1944.
Khối lượng tin chuyển cho Trung Tâm không ngừng tăng lên. Hai nhân
viên điện đài (Fut và Hamen) là không đủ. Rado tuyển thêm cô gái 23 tuổi
tên là Margarita Bonli, một nhân viên điện đài có tinh thần chống phát xít
lấy bí danh là "Rola". Tại căn hộ của cô ở Geneva có bố trí chiếc điện đài
thứ ba được lắp ráp nhờ sự giúp đỡ của Hamen. Margarita được Fut huấn
luyện, và từ tháng 8 năm 1942, cô bắt đầu làm việc. Như vậy, "Bộ ba đỏ"
đã hình thành hẳn.
Dĩ nhiên, các cơ quan truy lùng điện đài của Đức không thể không lưu
ý đến hoạt động của ba cơ sở điện đài lạ ở Geneva và Lozann. Bản báo cáo
của phòng tình báo điện đài Đức có chỉ rõ là ngay từ đầu tháng 6 năm
1941, các thiết bị nghe đặt trên biên giới Đức, Italia và Pháp đã dò thấy
những cơ sở điện đài bất hợp pháp này. Một năm sau, hệ tọa độ những cơ
sở điện đài bí mật đó đã được xác định chính xác hơn, nhưng mặc dù rất cố