Trong hai năm 1800 - 1801, các phiên tòa đặc biệt được thiết lập khắp
nơi để xét xử hai phái đối lập, Bảo hoàng và Cộng hòa.
Thế nhưng hoạt động của bọn Bảo hoàng lưu vong vẫn không giảm sút
vì chúng vẫn được người Anh nung nấu khát vọng trừ khử Napoleon nuôi
dưỡng.
Mùa xuân năm 1800, cảnh sát đã phát hiện bọn Bourbon có vũ trang âm
mưu tấn công đoàn hộ tống Napoleon đi từ Paris đến Manmedon để bắt cóc
ông. Fouche đã cử hai điệp viên tới đầu độc lãnh tụ phái Bourbon là
Cadudan, song Cadudan rất sắc sảo và dễ dàng vạch trần bộ mặt của
Fouche. Cả hai điệp viên đã bị treo cổ để cảnh báo răn dạy, còn bản thân
Cadudan cảm nhận được mối hiểm họa đã bỏ chạy sang Anh tiếp tục tổ
chức các vụ mưu phản khác.
Cũng khoảng thời gian này hoàng đế Pavel đệ nhất, người hướng tới
quan hệ giao hảo với Pháp, đã bị sát hại tại Peterburg. Tin đưa về tới Pháp.
Cho rằng lực lượng mưu phản chủ yếu của vụ mưu sát nằm ở London,
Napoleon tuyên bố ở Anh: "Bọn Anh đã mưu sát hụt ta ở Paris, nhưng lại
trúng đích ở Peterburg!". Napoleon đã lệnh cho Fouche đẩy mạnh hoạt
động chống lại Anh và bọn Bảo hoàng lưu vong và Fouche đã sốt sắng thực
thi ý muốn của hoàng đế.
Mạng lưới điệp viên của Fouche rộng khắp nước Pháp, thâm nhập vào
cả xã hội Pháp. Điệp viên của Fouche có mặt ở mọi triều đình châu Âu, ở
khắp các trung tâm những người lưu vong.
Đấu tranh với phản gián Anh là chuyện không đơn giản và dễ dàng,
trước hết là vì họ được tổ chức hết sức chặt chẽ và lại có nhiều tiền để hoạt
động. Các quan chức cấp cao của Napoleon dễ dàng bán mọi thông tin quan
trọng sống còn. Niềm tin vào quyền lực toàn năng vô hạn của đồng tiền
cũng có lần làm hại người Anh. Viên toàn quyền người Anh tại triều đình
Bavarơ ở Munchen đã mua được giám đốc bưu điện để được phép tiếp cận