108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 425

Ngoài ra nhóm còn hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác. Thông qua nhóm

điệp viên người Na Uy, Doia biết được một tin cực kỳ quan trọng: Đức
đang chuẩn bị loại vũ khí tối mật có khả năng hủy diệt mọi sinh thể. Đó là
vũ khí nguyên tử mà vật liệu cần thiết là "nước nặng". Loại nước này được
sản xuất tại các nhà máy của Na Uy rồi được chở về Đức. Các thông tin
trên được chuyển ngay cho các nước Đồng minh để các nước này tìm cách
hủy diệt các xí nghiệp sản xuất "nước nặng".

Doia vẫn giữ liên lạc với "Anton Vollveber". Lần đầu Doia tiếp xúc với

điệp viên này là vào năm 1938. Khi ấy Doia từ Phần Lan qua Na Uy mang
cho nhóm "Anton" hộ chiếu mới, mật mã, tiền và chỉ thị. Đó là thời kỳ
chiến tranh ở Tây Ban Nha. Nhóm "Anton" đã đánh chìm đoàn tàu chở vũ
khí cho bọn phát xít Franco. Cảnh sát Oslo bất ngờ ập tới nơi ở của Doia tại
khách sạn. Bà lập tức chạy ra hành lang làm ầm ĩ lên khiến khách trọ ùa ra
vây quanh và bọn cảnh sát phải bỏ đi. Cuộc gặp với Vollveber thông đồng
bén giọt. Còn vào những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại hai vợ chồng
Rưbkin đã can thiệp đưa Vollveber ra khỏi tù.

Năm 1942, Doia được Trung ương giao nhiệm vụ tuyển người giữ liên

lạc chuyển mật mã và thạch anh cho nhóm "Capella Đỏ" hoạt động ở
Berlin. Người này đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng không bao lâu sau có tin
từ Trung Tâm báo về rằng “Giám đốc” (tên lóng của một điệp viên) là một
phần tử khiêu khích, còn cả nhóm "Capella Đỏ" đã bị bắt và xử bắn. Có ý
kiến đề nghị cử người này trở lại Đức để đi gặp kẻ hai mặt mọi người đều
rõ. "Nếu như anh ta quay về thuận lợi thì đúng anh ta chơi trò hai mặt. Còn
nếu anh ta một đi không trở về thì chúng ta sẽ xử chết một người vô tội."-
Cả hai vợ chồng Rưbkin đều nghĩ vậy, nhưng điện của họ gửi về Trung
Tâm đã không giúp gì được, và ngay sau khi họ liên lạc trực tiếp được với
Bộ trưởng Dân ủy thì lệnh biệt phái "Giám đốc" đi lần nữa mới được hủy
bỏ. Tuy nhiên Rưbkin đã phải trả giá cho sự can thiệp của mình, ông bị gọi
trở lại Moskva.