chuyến bay cung cấp... Tiếp đó, nội dung các bức điện phát đi quả là một
sự tra tấn ghê gớm đối với tôi... Đôi khi, chúng tôi nghe thấy những lời van
nài tuyệt vọng. Tiếp đấy, sau ngày mồng 8 tháng 5, tất cả đều im lặng.
Serkhorn không trả lời nữa. Chiến dịch "Bracone" kết thúc thất bại".
Có lẽ cũng cần nói thêm rằng, ngày 28 tháng 3 năm 1945, Serkhorn
nhận được một bức điện có chữ ký của tổng tham mưu trưởng quân đội
Đức chúc mừng y nhân dịp y được phong hàm đại tá và được tặng thưởng
huân chương "Thập tự hiệp sĩ hạng nhất". Thật cảm động!
Nhưng cũng cần bổ sung thêm những chi tiết sau đây. Người "điệp viên
nằm vùng" đã thông báo về sự tồn tại của đội quân Serkhorn là một điệp
viên Xô Viết tên là Alecxandr Demianov, bí danh là "Hayne". Serkhorn quả
thật là trung tá Đức nhưng ông làm việc cho tình báo Xô Viết dưới bí danh
"Subin", và toàn bộ "đơn vị" của ông chỉ gồm vài chiến sĩ chống phát xít và
nhân viên điện đài người Đức được tình báo Xô Viết tuyển mộ. Hơn nữa,
người lãnh đạo vụ này là một điệp viên Xô Viết tên là Willi Fisher mà về
sau trở nên nổi tiếng khắp thế giới dưới tên gọi Rudolf Abel. Còn toàn bộ
chiến dịch được đặt dưới sự chỉ đạo của cục trưởng Cục 4 Bộ Nội vụ Liên
Xô Sudoplatov và hai nhân viên giàu kinh nghiệm của cục này là
Marclareki và Morvinov. Chiến dịch được đặt cho mật danh "Beredino" và
nhằm đánh lạc hướng cơ quan tình báo Đức và tiêu hao lực lượng tình báo
Đức. Trong thời gian tiến hành chiến dịch đã bắt được 22 điệp viên Đức,
thu được 13 điện đài, 223 kiện hàng. Có thể nói "Bracone" bị nhấn chìm
trong "Beredino".
Cũng vào khoảng thời gian ấy, Scorseni còn bận tâm với những loại vũ
khí mới như máy bay liều chết và canô liều chết. Nhiệm vụ của y không
phải là giải quyết những vấn đề kỹ thuật mà là tuyển mộ những kẻ tình
nguyện liều chết. Quả thật, khác với những đội thần phong của Nhật Bản,
những kẻ này vẫn có cơ may sống sót là đầu hàng, nhưng cơ may này
không phải bao giờ cũng xuất hiện. Trong trường huấn luyện của mình,