quan mật vụ Tây Đức, đã đem lại kết quả. Vào tháng 1 năm 1951, y được
đưa ra khỏi danh sách những nhân vật bị cảnh sát Tây Đức theo dõi. Từ
đấy, y được tự do đi lại giữa Tây Ban Nha và Đức, lúc thì mang tên thật,
lúc thì mang tên giả, để che giấu càng nhiều càng tốt những phần tử quốc
xã ở Tây Ban Nha.
Một trong những "chiến công" mới của y là vụ đe dọa Thủ tướng Anh
Winston Churchill. Sau vụ giải cứu Mussolini, trong tay Scorseni có những
tài liệu mật của Churchill, kể cả nhiều thư từ của ông ta. Năm 1951, thông
qua một nhân viên của mình, y trả lại những lá thư đó cho Churchill.
Nhưng Churchill phải cam kết rằng nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử và
lên làm Thủ tướng thì ông ta sẽ trả tự do cho những tên tội phạm chiến
tranh. Và điều đó đã xảy ra. Sau khi Đảng Bảo thủ của Churchill giành
được thắng lợi, ông ta thành lập chính phủ mới và ra lệnh trả tự do cho một
loạt những tên tội phạm quốc xã khét tiếng. Chẳng bao lâu sau, chúng được
phép rời khỏi nhà tù.
Scorseni dành toàn bộ quãng đời về sau của y (y chết năm 1975) để
chăm lo cho những tên tội phạm chiến tranh quốc xã, để tham gia những
hoạt động khác nhau của cuộc "chiến tranh lạnh" và chuẩn bị cho cuộc
"chiến tranh nóng". Một lần, tại Nuremberg, y tuyên bố: "Hãy cho tôi một
nghìn người và quyền tự do hành động, tôi sẽ đánh bại bất kỳ kẻ thù nào
trong cuộc chiến tranh mới".
Có giả thuyết cho rằng, vào năm 1960, cơ quan tình báo Mossad của
Israel đã chiêu mộ được Scorseni và lôi kéo y tham gia chiến dịch chống Ai
Cập. Theo giả thuyết này, tổng thống Ai Cập hồi đó là Naser có ý định chế
tạo tên lửa riêng của nước này với sự giúp đỡ của một nhóm kỹ sư Đức,
trong đó có một số nhân viên cũ của Scorseni. Dường như y đã làm tất cả
những gì có thể làm được để phá vỡ kế hoạch đó của Ai Cập, tiếp đó, sau
cuộc chiến tranh năm 1967, y tiếp tục giúp đỡ Israel trong cuộc đối đầu với
Ai Cập.