thành Vienna mạnh mẽ ngang với cả một quân đoàn. Bề ngoài của ông
cũng tương xứng với thanh danh ông. Ông có đôi mắt sáng lấp lánh, cái
nhìn thấu suốt, nét mặt khắc nghiệt và cương nghị, động tác mạnh mẽ, dứt
khoát, giọng nói mạnh và vang; tầm vóc trung bình, rắn chắc, đậm người;
khí chất sôi nổi, dễ nổi nóng. Ông hoàn toàn nắm chắc các công việc của
người Áo và biết rõ tất cả những nhà hoạt động nổi bật nhất của nước Áo.
Trên trán ông có những vết sẹo sâu chứng tỏ ông không quen bỏ chạy trong
phút nguy cấp. Mặt khác ông lại cũng là người nhân hậu: nhận hai trẻ mồ
côi làm con nuôi. Tôi trò chuyện một lát với ông về "Các nữ tu" và cám ơn
vì ông đã cho chúng tôi cơ hội được thưởng thức vở kịch đó".
Sau thời kì ở Vienna, một dạo Sulmaster còn là tổng thanh tra quân nhu
của quân đội hoàng gia khi hành quân. Nhưng chẳng bao lâu sau ông từ bỏ
vị trí béo bở đó và trở về với hoạt động tình báo.
Công lao của Sulmaster so sánh với các sủng thần của Napoleon tuy
được đền đáp có thể hơi khiêm tốn nhưng không phải là tồi. Ông trở nên
giàu có, mua lâu đài tráng lệ Meino ở Elzas, năm 1807 lại mua lâu đài thứ
hai ở gần Paris. Cả hai tòa lâu đài tính theo giá hiện nay phải trên nửa triệu
dollar. Và ông lại tiếp tục buôn lậu.
Nhưng sự đi lên trong cuộc đời và sự nghiệp của ông đột ngột gãy đứt
nửa chừng vào năm 1810, khi ông vừa được bốn mươi tuổi. Năm đó
Napoleon kết hôn với Maria Louisa, công chúa Áo. Hoàng hậu mới đến
Paris mang theo ảnh hưởng mạnh mẽ của nước Áo. Người ta nhớ đến hoạt
động chống nước Áo của Sulmaster những năm chiến tranh, và ông buộc
phải từ chức.
Ông trở về lâu đài Meino của mình, sống thoải mái, nhàn tản nhưng vẫn
không chia tay với nghề buôn lậu, là một ông chủ vui tính, hiếu khách, làm
từ thiện, chiếm được tình cảm và lòng kính trọng của các đồng bào mình.