suýt bị thất sủng. Tính hay ba hoa đã làm hại ông. Một kẻ tố giác với cấp
trên về mối đồng cảm "không xứng đáng với một nhà ngoại giao Đức" mà
ông thường thể hiện đối với người Ba Lan. Ông bị buộc phải giải thích về
"vấn đề Ba Lan". Để "chuộc lỗi", ông cùng với cựu đại sứ fon Monke bắt
tay vào việc biên soạn cuốn "sách trắng" về nguyên nhân của cuộc chiến
tranh Đức - Ba Lan. Đương nhiên là cuốn sách này được biên soạn theo
tinh thần những "tư tưởng" và phát ngôn của những tên đầu sỏ quốc xã. Khi
Rippbentrop làm quen với cuốn sách đó thì y không những tha thứ cho fon
Selia mà thậm chí còn nói bóng gió đến khả năng đề bạt ông lên một chức
vụ cao ở Budapest, thủ đô Hungari.
Nhưng đối với Ilza thì việc fon Selia ra đi có nghĩa là chị sẽ bị mất một
nguồn tin rất quan trọng, và chị khuyên ông không nên ra đi. Hơn thế nữa,
chỉ ít lâu sau, ông đã được chỉ định giữ một chức vụ mới trong bộ máy Bộ
Ngoại giao Đức.
Trợ thủ đáng tin cậy của Ilza Stiobe là Gerhard Kegel. Nhờ vị trí của
mình, anh có thể thu được những tin tức quý giá. Ngay từ tháng 3 năm
1939, một nhân viên của Rippbentrop là Cleist đã tuyên bố rằng "trong tiến
trình thực hiện những kế hoạch lâu dài của nước Đức, cuộc chiến tranh
chống Liên Xô vẫn là nhiệm vụ cuối cùng và mang tính chất quyết định
trong chính sách của Đức". Về sau, tuỳ viên quân sự Đức ở Ba Lan là
Hisher đã kể cho Kegel nghe về buổi tiếp của Hitler và những chỉ thị của
Hitler đề cập đến việc chuẩn bị bí mật cho cuộc tấn công bất ngờ của Đức
vào Ba Lan. Kegel còn nhiều lần trò chuyện cả với Đại sứ fon Monke.
Nhưng sau khi chuyển đến Berlin được ít lâu, Ilza rốt cuộc cũng vẫn
phải chia tay với Kegel. Đang làm việc tại ban phụ trách chính sách thương
mại của Bộ Ngoại giao Đức, Kegel được đề bạt vào một chức vụ mới, quan
trọng. Lúc đầu, anh được đưa vào thành phần đoàn đại biểu thương mại
Đức đi Liên Xô vào cuối năm 1939, và sau khi đến Moskva thì anh được
giữ lại làm việc ở sứ quán Đức tại đây.