— Hôm nay, chúng lại không khai thác được gì ở tôi.
Bọn Gestapo căm thù Ilza không chỉ bởi vì chị là kẻ thù của chúng.
Chúng căm thù chị còn bởi vì không có chứng cớ trực tiếp nào để kết tội
chị. Và đột nhiên, những chứng cớ đó đã xuất hiện...
Vốn là một quý tộc, một sĩ quan kỵ binh và một kẻ tôn thờ phụ nữ, fon
Selia không chịu nổi tra tấn và đã gục ngã. Ông ta cung khai tất cả những gì
mà ông ta biết. Thật may mắn là ngoài Ilza, ông ta không biết một ai khác
và bởi vậy, sự yếu đuối của ông ta chỉ gây hại cho riêng Ilza.
Hai ngày trước khi xử án, chị được phép gặp mẹ và em trai. Họ không
thể không rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn và méo mó vì bị
đánh đập của chị. Nhưng chị đã biết tin về những thắng lợi của Hồng quân
ở Stalingrad và điều này đã tăng thêm sức mạnh cho chị.
Ngày 14 tháng 12 năm 1942, toà án quân sự đế chế tuyên án tử hình đối
với Ilza Stiobe. Trong lời phát biểu cuối cùng, chị nói:
— Tôi không làm điều gì phi nghĩa. Các ông kết án tử hình tôi là phi
pháp.
Tối ngày 14 tháng 12, khi trở về từ phiên xử án cuối cùng, chị tâm sự
với người nữ tù cùng phòng:
— Giờ đây, mọi chuyện đều đã ở phía sau: tôi đã bị kết án tử hình. Giờ
đây, đã có thể nói là tôi đã đứng vững, - mọi chuyện đều đã qua rồi. Tôi đã
im lặng và nhờ đó ít nhất thì tôi đã cứu thoát được sinh mệnh của ba người
đàn ông và một phụ nữ.
Trước hôm thi hành án tử hình vào ngày 21 tháng 12 năm 1942, chị viết
cho mẹ: "Mẹ yêu quý, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã thực hiện những ước
nguyện cuối cùng của con. Mẹ đừng buồn mẹ nhé. Trong những trường hợp