súng của y đã lấy đạn ra rồi, còn Xtrutinxki thì đang lăm lăm khẩu súng
máy trong tay, chăm chú theo dõi từng hành động của y.
Đúng vài phút sau, vang lên tiếng động cơ, một chiếc xe chạy đến ngôi
nhà.
Viên tướng Inghen bốn mươi hai tuổi, nặng nề, phục phịch, bước vào
nhà. Vào đến phòng khách, y sửng sốt khi nhìn thấy ba người lạ mặt.
Nhưng y lập tức hiểu ra và lao vào Cuznesov. Một mình Cuznesov không
giải quyết nổi Inghen, Caminxki và Xtrutinxki phải đến trợ giúp, ngay cả
viên trực nhật Lucovxki cũng ôm chặt lấy hai chân Inghen. Caminxki trói
hai tay y lại, nhưng trói không được chặt, anh nhét một nắm giẻ vào mồm
y, nhưng cũng khá vụng về.
Khi Inghen bị dẫn ra ngoài nhà, y rút được hai tay ra, đấm vào mặt
Caminxki, rồi lôi được nắm giẻ ra, kêu váng lên bằng tiếng Đức:
— Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Đúng lúc đó có bốn viên sĩ quan Đức hiện ra gần ngôi nhà. Xử trí với
chúng thế nào đây? Bắn nhau ư? Nhưng sẽ náo động mất. Cuznesov chợt
nhớ đến chiếc huy hiệu Gestapo mà anh mang theo từ Moskva nhưng chưa
lần nào sử dụng đến.
Anh liền lấy chiếc huy hiệu ra, giơ cho mấy viên sĩ quan nhìn thấy và
nói rằng đã bắt giữ được một tên cướp mặc quân phục Đức, rồi anh đề nghị
chúng xuất trình giấy tờ. Sau khi kiểm tra giấy tờ xong, anh đề nghị ba tên
có thể tiếp tục đi, còn tên thứ tư - tên này là lái xe riêng của Eric Coc - thì
anh đề nghị ở lại làm nhân chứng.
Như vậy, họ đã có được hai thành công cùng một lúc: ngoài viên tướng
Inghen, họ còn bắt được một kẻ có thể khai thác được nhiều thông tin.