108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 557

Tin tức của Klause vào thời gian đó thường lặp lại những gì mà các nhà

khoa học Xô Viết đã biết, nhưng nó xác nhận rằng Mỹ và Anh đã bắt tay
vào việc xây dựng những công trình công nghiệp để chế tạo vũ khí nguyên
tử.

Cuối năm 1943, người lãnh đạo các công trình nghiên cứu của Mỹ

trong lĩnh vực này là Robert Oppenheime do được biết những công trình
khoa học của Klause từ trước và đánh giá rất cao những công trình đó nên
đã đề nghị đưa ông vào thành phần phái đoàn Anh tham gia chương trình
"đề án Manhattan" nhằm chế tạo bom nguyên tử.

Sau khi đến Mỹ, Klause được tình báo Xô Viết giới thiệu với điệp viên

nằm vùng của Bộ Nội vụ Liên Xô tại Mỹ là Hari Hondo (tức "Raimon"),
hai bên thường xuyên gặp nhau trong vòng năm tháng trời. "Raimon"
chuyển những tin tức nhận được cho điệp viên Xô Viết Anatoli Iancov.

Nhưng rồi, Klause đột nhiên biến mất. Em gái của Klause cho

"Raimon" biết rằng anh trai cô đã khẩn cấp đi đến miền "Đông Bắc Mỹ"
nhưng không để lại địa chỉ. "Raimon" nhờ cô chuyển cho Klause một bức
thư đề nghị ông lập tức nối lại liên lạc ngay sau khi trở về.

Địa điểm "Đông Bắc Mỹ" mà Klause khẩn cấp đến chính là thị trấn bí

mật Lot Alamot. Tại đây, trong điều kiện tuyệt mật, bốn mươi nhăm nghìn
nhà khoa học (trong đó có mười hai nhà khoa học được giải thưởng Nobel),
kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân, và do những đơn vị quân đội đặc nhiệm
bảo vệ đang làm việc. Người phụ trách "đề án Manhattan", tướng Grawser
hãnh diện tuyên bố rằng "ngay cả chuột cũng không lọt vào nổi". Vậy mà
tình báo Xô Viết đã lọt vào được. Cùng với Klause Fuchs, còn một vài
người nữa cộng tác với tình báo Xô Viết làm việc tại đây, nhưng cho tới
nay danh tính những người đó vẫn không được tiết lộ.

Đến tháng giêng năm 1945, mối liên lạc với Klause lại được khôi phục.

Ông chuyển cho tình báo Xô Viết những tính toán, kích thước và bản vẽ