Lời khuyên thứ hai: Thành công là vốn nhân cách của bạn
Thế giới này không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn.
Wilsons và câu chuyện ăn xin
Bill Gates cho rằng, thành công là vốn nhân cách của mỗi người, người khác sẽ không quan tâm đến
lòng tự trọng của bạn, thành công mới là lý lẽ xác thực. Wilsons và câu chuyện ăn xin đã minh chứng
cho đạo lý này.
Wilsons là một nhà kinh doanh thành công, từ một nhân viên nhân sự bình thường, trải qua nhiều năm
phấn đấu, cuối cùng ông đã có được công ty riêng, văn phòng riêng, đồng thời được mọi người kính
trọng.
Một hôm, Wilsons đi ra khỏi văn phòng, vừa ra đến đường đã nghe thấy một âm thanh “lóc cóc” truyền
đến từ phía sau lưng, đó là âm thanh phát ra từ cây gậy trúc của người mù đập xuống mặt đường.
Wilsons ngây ra một lát rồi từ từ quay người lại.
Người mù nọ cảm thấy phía trước có người, vội tiến lên và nói: “Thưa quý ngài, ngài nhất định thấy
tôi là một người mù đáng thương, tôi có thể xin ngài một chút thời gian không?”
Wilsons nói: “Tôi phải đi gặp một khách hàng quan trọng, ông cần gì thì nói nhanh lên”.
Người mù lần tìm trong chiếc túi một lúc lâu, lấy ra một chiếc bật lửa, đặt vào tay Wilsons, nói:
“Thưa ngài, chiếc bật lửa này chỉ có giá 1 USD, đây là chiếc bật lửa tốt nhất đấy”.
Wilsons nghe xong, thở dài, cho tay vào túi áo, rút ra một tờ giấy bạc đưa cho người mù nọ: “Tôi
không hút thuốc, nhưng tôi muốn giúp ông. Chiếc bật lửa này tôi có thể tặng cho cậu mở cầu thang
máy”.
Người mù nọ dùng tay sờ tờ giấy bạc, thì ra là tờ 100 USD! Đôi tay ông ta run run sờ đi sờ lại tờ bạc,
miệng không ngớt cảm ơn: “Ngài là người khảng khái nhất mà tôi đã từng gặp! Tôi sẽ cầu phúc cho
ngài! Thượng đế sẽ phù hộ ngài!”
Wilsons cười, chuẩn bị đi thì người mù nọ lại kéo ông lại, tiếp tục nói: “Chắc ông không biết, tôi
không phải là mù bẩm sinh. Là do sự cố Burton 23 năm trước! Thật là đáng sợ!”
Wilsons giật mình hỏi: “ông bị mù trong lần nổ nhà máy hóa chất đó ư?”
Người mù nọ dường như gặp được tri âm, vui mừng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, ngài cũng biết ư?
Vụ nổ đó đã có 93 người chết, bị thương mấy trăm người, là tin được đưa trên trang nhất”.
Người mù nọ muốn dùng cảnh ngộ của mình làm cảm động đối phương, để tranh thủ thêm ít tiền, ông ta
nói tiếp với vẻ đáng thương: “Tôi thật là đáng thương, phải lang thang khắp nơi, cô độc một mình, ăn
không đủ no, chết rồi chắc cũng không ai biết!” - ông ta càng nói càng xúc động - “Ngài không biết tình
cảnh lúc đó, ngọn lửa đột ngột bùng lên, cứ như là bùng lên từ địa ngục vậy! Mọi người tranh nhau
chạy trốn, khó khăn lắm tôi mới chen được đến cổng, nhưng có một người cao lớn hét lên sau lưng tôi:
“Để tôi ra trước! Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết!” Anh ta đẩy ngã tôi, giẫm lên người tôi để chạy ra!
Tôi ngất đi, khi tỉnh lại tôi đã trở thành mù lòa, số phận thật không công bằng!”
Wilsons lạnh lùng nói: “E rằng sự thực không phải như vậy! Ông nói ngược rồi”.