nhở chúng ta về điều đó thì chúng ta thật là may mắn”.
Franklin không có cha nhắc nhở, bởi vậy, thái độ quá tự phụ của ông khi còn trẻ đã khiến người khác
cảm thấy khó chịu. Một hôm, một người bạn đã gọi ông đến và khuyên nhủ. Những lời khuyên đó đã
làm thay đổi cuộc đời ông.
“Franklin, anh như vậy là không được đâu” - người bạn nói - “khi người khác có ý kiến không giống
anh, anh luôn tỏ thái độ cứng rắn và tỏ ra mình đúng. Thái độ đó của anh khiến người khác cảm thấy
rất khó chịu, họ chẳng còn muốn nghe ý kiến của anh nữa. Không phải ngồi cùng anh, bạn bè cảm thấy
thoải mái hơn. Anh dường như chẳng có gì là không biết, mọi người không còn gì để nói với anh. Quả
thật, chẳng ai muốn nói chuyện với anh bởi họ thấy tốn rất nhiều hơi sức mà chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Anh giao thiệp với mọi người với thái độ đó, anh không thích lắng nghe sự lý giải của người khác,
điều đó không có lợi cho anh. Anh chẳng học được gì từ người khác, trong khi trên thực tế, những thứ
hiện nay anh biết là rất có hạn”.
Franklin nghe xong, từ từ đứng dậy, vừa phủi bụi bám trên người vừa nói: “Tôi thấy thật xấu hổ.
Nhưng tôi thực sự muốn tiến bộ”.
“Thế thì việc đầu tiên anh cần phải hiểu là anh thật sự quá ngu ngốc, thậm chí còn ngốc đến nỗi chẳng
còn cả lòng tự trọng nữa”.
Tuy bị đả kích nhưng ông đã hạ quyết tâm từ bỏ sự kiêu ngạo. Tiếp theo, ông tiến hành tự nói chuyện
với bản thân. Mục tiêu mới mà ông phải nghiên cứu chính là bản thân ông. Ông phải trở thành một
người mới từ những thứ đã gần như không còn hy vọng.
Franklin ban đầu là một người bình thường nhưng tự phụ, sau này ông lại trở thành một nhân vật vĩ đại
và được rất nhiều người yêu mến. Ông không những đã làm cho thế hệ đương đại rất nhiều việc mang
tính xây dựng mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ sau này.
Nếu người bạn đó không nói với ông những lời chỉ bảo nghiêm khắc, thúc đẩy ông thay đổi, trở nên
khiêm tốn thì sau này ông sẽ như thế nào, chẳng cần nói, chúng ta cũng có thể đoán ra. Nhờ sự góp ý
thẳng thắn của bạn, từ sau lần đó, ông đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người khác. Trước ông kiêu
ngạo, tự phụ về tài năng của mình thì sau đó ông chỉ còn quan tâm đến việc phát triển tương lai, nỗ lực
biến mình trở thành người có ích.
Để thay đổi bản thân giống như Franklin không phải là một việc khó, điểm quan trọng nhất là phải hiểu
rằng, khiêm tốn là điều kiện tất yếu để phát triển, tính tự phụ khoác lác chỉ cản trở sự tiến bộ của con
người mà thôi.
Bạn phải nhớ điều này: những việc mà bạn sẽ phải làm quan trọng hơn rất nhiều so với những việc mà
bạn đã làm. Giá trị của quá khứ chính là ở chỗ nó có thể giúp gì trong tương lai của bạn. Người khác
sở dĩ nghe bạn kể về những câu chuyện quá khứ của bạn vì họ muốn thể hiện sự đồng tình với bạn hoặc
muốn rút ra một số kinh nghiệm từ những câu chuyện đó. Ngoài ra, họ không mấy quan tâm đến những
việc mà bạn đã làm. Nếu bạn chỉ nói đến những thành tựu của mình, họ không những không hứng thú
mà ngược lại, còn cảm thấy chán ghét.