Lời khuyên thứ ba: Đừng hy vọng không làm mà được hưởng
Một người mới tốt nghiệp trung học như bạn không thể kiếm được 40.000 USD một năm. Bạn không thể trở
thành phó tổng của một công ty, có xe ô tô lắp máy điện thoại, cho đến khi bạn giành được chức vụ đó và chiếc
xe đó.
Thành công không tự tìm đến bạn
Bill Gates nói: “Bạn có thể khiến cho thành công trở thành một bộ phận cấu thành cuộc sống của bạn,
bạn có thể làm cho lý tưởng của ngày hôm qua trở thành sự thực của ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn
không thể chỉ dựa vào hy vọng cầu nguyện mà phải bắt tay vào làm thì mới có thể thực hiện được lý
tưởng của mình. Trên đời này không có bữa ăn trưa miễn phí”.
Có một cô gái người Mỹ tên là Silvia, bố của cô là bác sỹ khoa chỉnh hình nổi tiếng ở Boston, mẹ cô
là giáo sư giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng. Gia đình giúp đỡ và ủng hộ cô rất nhiều. Cô
hoàn toàn có cơ hội để thực hiện lý tưởng của mình. Bắt đầu từ khi học trung học, cô luôn mơ ước trở
thành người dẫn chương trình truyền hình. Cô nhận thấy mình có khả năng về mặt này, bởi gặp cô, bất
cứ ai cũng muốn làm quen và nói chuyện với cô. Cô biết cách khiến cho người khác nói ra những điều
họ giấu trong lòng. Bạn bè gọi cô là “bác sỹ tinh thần thân thiết”.
Cô thường nói rằng: “Chỉ cần có người cho tôi một cơ hội để lên truyền hình, tôi tin rằng nhất định tôi
sẽ thành công”.
Tuy nhiên, để đạt được lí tưởng đó, cô ấy đã làm những gì? Cô ấy chẳng làm gì cả, chỉ đợi điều kỳ
diệu xuất hiện, hy vọng trong chớp mắt có thể trở thành người dẫn chương trình truyền hình.
Silvia chờ đợi một cách không thiết thực, kết quả là chẳng có sự kỳ diệu nào xuất hiện.
Chẳng ai đi mời một người không có kinh nghiệm đảm nhiệm việc dẫn chương trình truyền hình. Hơn
nữa, người phụ trách chương trình cũng chẳng muốn ra ngoài tìm người, ngược lại, toàn là người khác
đến tìm họ.
Một cô gái khác tên là Cindy lại thực hiện được lý tưởng của Silvia, trở thành người dẫn chương trình
truyền hình nổi tiếng. Cindy không chờ đợi cơ hội xuất hiện. Cô không có nguồn kinh tế vững chắc như
Silvia, bởi vậy, ban ngày cô đi làm, tối đến lại theo học khoa nghệ thuật múa tại trường đại học. Sau
khi tốt nghiệp, cô bắt đầu tìm việc, cô đã tìm đến tất cả các đài truyền hình và phát thanh tại Los
Angeles. Nhưng ở các nơi cô đều nhận được câu trả lời tương tự: “Nếu không phải là người đã có vài
năm kinh nghiệm thì chúng tôi không nhận”.
Tuy vậy, cô không lùi bước, cũng không ngồi đợi cơ hội đến mà chủ động tìm kiếm cơ hội. Suốt mấy
tháng liền, cô đọc rất kỹ các tạp chí về phát thanh truyền hình, cuối cùng cũng thấy một quảng cáo
tuyền người. Một đài truyền hình nhỏ tại bang North Dakota tuyển một nhân viên nữ dẫn chương trình
dự báo thời tiết.
Với cô, miền bắc có ánh mặt trời hay không, có tuyết rơi hay không đều không quan trọng, cô chỉ hy
vọng tìm được một công việc có liên quan đến truyền hình! Không bỏ lỡ cơ hội này, cô lên đường đến
bang North Dakota.
Cindy làm việc ở đó 2 năm, tiếp đó cô tìm được một công việc ở đài truyền hình Los Angeles. Trải
qua 5 năm làm việc, cuối cùng cô cũng được cất nhắc, trở thành người dẫn chương trình truyền hình