Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 15
Ba tháng nữa lại trôi qua, mùa thu đến, và theo như ngày được đánh dấu
trên tờ lịch: còn chín mươi ngày nữa là đến chuyến trở về nhà của Maria.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và cũng quá chậm, nàng nghĩ, và nhận ra thời
gian tồn tại theo hai chiều khác nhau, tùy thuộc vào trạng thái cảm giác của
mỗi người, nhưng trong cả hai chiều tồn tại này của thời gian, cuộc phiêu
lưu của Maria đang rút ngắn dần và sắp kết thúc. Dĩ nhiên, nàng có thể tiếp
tục, nhưng nàng không thể quên nụ cười buồn bã của người phụ nữ vô hình
đã từng đồng hành với nàng trong lần đi dạo quanh hồ, và người phụ nữ đó
đã nói với nàng rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Tuy cám dỗ khiến
nàng tiếp tục, tuy đã chuẩn bị đương đầu với những thách thức sẽ gặp trên
đường đi, nhưng tất cả những tháng ngày sống đơn độc một mình đã dạy
nàng rằng đã đến lúc thích hợp để dừng lại. Chín mươi ngày nữa, nàng sẽ
quay về với đất mẹ Brazil, nơi nàng sẽ mua một nông trại nhỏ (nàng đã
kiếm được nhiều hơn cả số tiền nàng từng hy vọng), vài con bò (bò Brazil,
không phải bò Thụy Sĩ), mời bố mẹ đến sống cùng, thuê vài nhân công, và
bắt đầu công việc kinh doanh.
Mặc dù Maria tin rằng tình yêu là trỉ nghiệm thật sự và duy nhất của tự do,
và rằng không ai có thể chiếm hữu ai cả, nhưng nàng vẫn dưỡng một ham
muốn trả thù bí mật, và điều này tạo thành một ham muốn trả thù bí mật, và
điều này tạo thành một phần chuyến khải hoàn trở về Brazil của nàng. Sau
khi lập một trang trại, nàng sẽ trở lại thị trấn quê nàng và gửi một khoản
lớn tiền franc Thụy Sĩ vào ngân hàng nơi anh chàng, kẻ đã cùng người bạn
gái thân nhất cắm sừng nàng, đang làm việc. Anh ta sẽ nói: “Xin chào, em
có khỏe không? Em còn nhớ anh chứ?” Nàng sẽ giả vờ như phải rất khó
khăn để cố nhớ lại và sẽ kết thúc bằng câu trả lời, không nàng không nhớ
được, nàng vửa trở về sau một năm ở CH…ÂU…ÂU (nàng sẽ nói điều này