cơ thể được tôi luyện để hòa lại làm một, cái đó chúng ta gọi là tình dục.”
“Câu chuyện đó có thật chứ?”
“Theo triết gia Hy Lạp, Plato, thì là như vậy.”
Maria đang nhìn chàng như bị thôi miên, và sự trải nghiệm của đêm hôm
trước đã hoàn toàn biến mất. Nàng thấy người đàn ông đang ở trước mặt
nàng bây giờ cũng đang tràn đầy cùng một thứ “ánh sáng” mà chính chàng
đã từng nhìn thấy ở nàng, chàng hoàn toàn nhập tâm vào việc kể câu
chuyện kỳ lạ đó cho nàng nghe, đôi mắt chàng rạng ngời không phải vì sự
ham muốn mà là vì niềm vui sướng.
“Em có thế hỏi anh một điều không?”
Ralf nói nàng có thể hỏi bất cứ điều gì nàng muốn.
“Liệu có thể biết được tại sao, sau khi các sinh vật bốn chân bị thần linh
tách đôi, một cài kẻ lại quyết định rằng sự giao hợp có thể chỉ đơn thuần là
một thứ giao dịch kinh doanh, và thay vì làm tăng thêm sinh lực cho con
người, nó lại làm giảm bớt đi?”
“Em ám chỉ việc làm điếm?”
“Phải. Anh có thể khám phá ra liệu ngay khi bắt đầu, tình dục đã là một cái
gì đó thiêng liêng không? ”
“Nếu em muốn”, Ralf đáp, “mặc dù nó không phải là điều gì đó mà anh đã
từng nghĩ đến, hay là theo như anh biết, không có bất kỳ ai khác nghĩ đến.
Có thể không hề có bất cứ tác phẩm văn chương nào về cái đề tài này.”
Maria không thể chịu đựng áp lực này lâu hơn nữa:
“Đã bao giờ điều đó xảy đến với anh chưa, những phụ nữ, cụ thể là những
cô gái điếm, có thể yêu?”
“Có, nó đã xảy ra. Nó đến với anh vào cái ngày đầu tiên, khi chúng ta ngồi
trong quán cà phê đó và anh nhìn thấy ánh sáng của em. Và rồi, khi anh
quyết định mời em một ly cà phê, anh đã lựa chọn niềm tin vào mọi thứ,
thậm chí vào khả năng em có thể trả lại cho anh cái thế giới mà anh đã rời
bỏ từ lâu, rất lâu rồi.”
Giờ thì không có đường để quay lại nữa. Maria, đang trong vai trò một giáo
viên, kìm chế chính mình, nếu không nàng sẽ hôn chàng, ôm chặt lấy chàng
và cầu xin chàng đừng rời bỏ nàng mất.