giấy mà mọi người đều nhất trí là nó rất đáng giá – và nàng tin nó, mọi
người tin nó – cho tới khi bạn mang một đống giấy đó tới ngân hàng, một
ngân hàng có truyền thống, đáng trọng, và bảo mật của Thụy Sĩ, rồi nói:
“Tôi có thể mua lại một vài tiếng đồng hồ của cuộc đời tôi không?”
“Không, thưa bà, chúng tôi không bán, chúng tôi chỉ mua thôi.”
Tiếng phanh xe đánh thức Maria tỉnh lại từ cơn mê man của nàng, một
người lái mô tô đang la hét, và một người đàn ông cao tuổi lịch thiệp, nói
tiếng Anh, bảo nàng hãy quay lại vỉa hè – đèn báo cho người đi bộ đang
màu đỏ.
“Nhưng đó không thể là một phát hiện khiến mọi người kinh ngạc. Chắc
mọi người đều cảm nhận được những gì mình đang trải qua. Chắc họ phải
biết.”
Nhưng họ không biết. Nàng nhìn xung quanh. Mọi người đang đi bộ, cắm
cúi, khẩn trương tới nơi làm việc, tới trường, tới các văn phòng việc làm,
tới Rue de Berne, tự nhủ với chính mình: “Mình có thể đợi thêm chút nữa.
Mình có một giấc mơ, nhưng không cần phải thực hiện nó hôm nay, hơn
nữa, mình cần kiếm thêm tiền.” Dĩ nhiên, mọi người nói xấu về nghề
nghiệp của nàng, nhưng, về cơ bản, nó hoàn toàn là việc bán đi thời gian
của nàng mà thôi, cũng giống như bất kỳ ai. Chịu đựng những con người
kinh khủng, cũng giống như bất kỳ ai. Giao thân thể và linh hồn quý giá
của nàng cho cái tên của một tương lai không bao giờ đến, cũng giống như
bất kỳ ai. Nói rằng nàng vẫn chưa có đủ, cũng giống như bất kỳ ai. Chờ đợi
thêm chút nữa, cũng giống như bất kỳ ai. Chờ đợi để rồi nàng có thể kiếm
thêm chút nữa, trì hoãn việc thực hiện những ước mơ của nàng; bây giờ
nàng quá bận rộn, nàng có một cơ hội lớn ở phía trước, những khách hàng
trung thành đang đợi nàng, họ có thể trả tiền từ ba trăm năm mươi đến một
nghìn franc mỗi tối.
Và lần đầu tiên trong đời, bất chấp tất cả những thứ tốt đẹp nàng có thể
mua bằng số tiền nàng kiếm được – ai biết được, nàng có thể chỉ phải làm
việc một năm nữa thôi – nàng đã quyết định một cách tỉnh táo, sáng suốt và