cao su, rồi rên rỉ một chút với hy vọng kiếm được thêm tiền boa (cảm ơn
Nyah, cô gái Philippin, giờ thì nàng đã biết được rằng kêu rên có thể kiếm
được thêm năm mươi franc nữa), và sau đó là tắm rửa, hy vọng nước có thể
rửa sạch tâm hồn nàng. Không có gì khác thường cả và đặc biệt không có
những nụ hôn. Với một cô gái điếm, nụ hôn là rất thiêng liêng. Nyah đã dạy
nàng nên giữ những nụ hôn cho tình yêu đích thực của cuộc đời mình,
giống như trong câu chuyện về Người đẹp ngủ trong rừng, một nụ hôn có
thể đánh thức nàng tỉnh dậy từ giấc ngủ say và đưa nàng trở lại thế giới của
những câu chuyện thần tiên, và Thụy Sĩ lại là xứ sở của chocolate, của
những con bò và những chiếc đồng hồ.
Cũng không có cả những cơn cực khoái, không khoái cảm, không có sự
kích thích cuồng nhiệt. Để trở thành người tuyệt nhất, Maria đã xem vài bộ
phim khiêu dâm, hy vọng thu lượm được một vài mánh lới cho công việc
của mình. Nàng đã thấy rất nhiều điều thú vị, nhưng không muốn áp dụng
chúng với các khách hàng của nàng bởi nó mất rất nhiều thời gian, và
Milan vui nhất khi thấy các cô gái có thể trung bình đi với ba người đàn
ông một đêm.
Cuối tháng thứ sáu, Maria đã có sáu nghìn franc Thụy Sĩ trong tài khoản
ngân hàng, nàng ăn ở những nhà hàng tốt hơn, mua được một cái tivi (nàng
không bao giờ xem nhưng nàng thích có một chiếc trong phòng) và hiện
giờ đang cân nhắc một cách nghiêm túc việc chuyển đến mọt căn hộ tốt
hơn. Mặc dù Maria hoàn toàn có thể mua sách, nhưng nàng vẫn tiếp tục đến
thư viện, đó là cầu nối đưa nàng đến thế giới thực, một thế giới vững chắc
và lâu bền hơn. Maria thích tán gẫu với người thủ thư, người phụ nữ này
cảm thấy vui vì có thể Maria đã tìm được một người bạn trai và có một
công việc tốt, dù bà không bao giờ hỏi Maria về chuyện đó, những người
Thụy Sĩ có bản tính rụt rè và thận trọng (hoàn toàn sai lầm, bởi vì ở
Copacabana và ở trên giường, họ cũng tự do, vui vẻ và dễ bị kích động như
công dân của bất cứ quốc gia nào khác).
Trích từ nhật ký của Maria, vào một buổi tối Chủ nhật ấm áp:
Tất cả đàn ông, cao hay thấp, ngạo mạn hay khiêm tốn, thân thiện hay lạnh
lùng, đều có một đặc điểm chung: khi họ đến câu lạc bộ, họ đang sợ. Càng