dẫn qua chỗ gần đó, quả nhiên lấy được cái đầu của Khắc Minh, có
dấu vết đã bị nhúng vào thủy ngân.
Bao Công liền gọi Lưu Tam lên, hỏi:
- Tại sao có cái xác của người đàn ông cạnh giếng? Hãy khai thật
ra đi!
Lưu Tam thở dài, khai luôn, hóa ra cái xác đó tên là Lưu Tú,
người anh em họ hàng với Lưu Tam. Khi Lưu Tam nhận số bạc 50
lạng của Khâu Phương đem cái đầu đi chôn thì tình cờ Lưu Tú biết
được, di theo hăm dọa:
- Ngươi có biết chôn đầu người, che giấu trọng phạm sẽ bị tội gì
không? Hà Hà, chém đầu bêu chúng đấy.
Lưu Tam sợ quá năn nỉ chia cho Lưu Tú 10 lạng nhưng Lưu Tú
tham lam đòi đến 45 lạng, chỉ chừa cho Lưu Tam 5 lạng mà thôi. Thấy
Lưu Tú bắt ép người quá đáng, Lưu Tam nổi hung gật đầu bằng lòng
nhưng khi hai người cùng đào hố để chôn thì thình lình Lưu Tam từ
phía sau dùng cuốc đập vào thái dương Lưu Tú rồi tiện nơi đó vắng vẻ
đào hố chôn luôn. Khai xong Lưu Tam cúi đầu thưa:
- Thật tình là tiểu nhân không muốn giết người nhưng bị ép buộc
quá, lại tiếc rẻ cái công phải đi chôn giấu đầu người khổ nhọc, để kẻ
khác ăn hết nên không cầm được tức giận mà ra tay giết người, không
hề có chủ ý như vậy. Hôm nay chắc quỷ thần xui khiến không cho sát
nhân thoát tội nên mới che mắt sao đó làm tiểu nhân đào lầm chỗ chôn
Lưu Tú.
Vừa lúc đó Bách Hùng cũng được dẫn đến, khai phù hợp với các
lời khai khác nên Bao Công cho kết thúc vụ án như sau:
- Đồ tể họ Trịnh vì tham dâm hại chết Cẩm nương phải đền
mạng, đem chém đầu giữa chợ.
- Bách Hùng cũng bị chém đầu đền mạng cho Lý Khắc Minh, gia
sản bị tịch thu sung vào công quỹ.
- Lưu Tam tuy bị ép buộc nhưng đã giết người tất phải đền mạng,
đem chém đầu.