- Bẩm đại nhân! Bách Viên ngoại xem tiểu nhân như con ruột,
đối đãi rất ân cần, không có gì phải phàn nàn.
Nghe vậy Bao Công nổi giận, chỉ mặt Bách An mà mắng:
- Bách Viên ngoại đối đãi với ngươi như con cái thế mà ngươi
dám thông dâm với Bách phu nhân, thật là kẻ loạn luân khốn kiếp
đáng ném vào vạc dầu.
Bách An nghe vậy thoáng sợ hãi nhưng vẫn cố nói cứng:
- Tiểu nhân hết lòng chăm sóc cho cả Bách Viên ngoại lẫn phu
nhân. Có thể người khác nhìn vào cho rằng tiểu nhân lén lút với phu
nhân chăng, xin đại quan minh xét.
Bao Công tức quá không thèm nói nữa, lập tức sai người dẫn
Thiên Nhi ra đối chứng. Thiên Nhi liền nói:
- Thôi ông quản gia hãy khai thật đi! Tối hôm đó tôi lẻn vào định
ăn trộm, thấy rõ ràng ông cùng với phu nhân Ngọc Nhụy tư thông cười
đùa rồi ngủ lăn ra như chết, chẳng lẽ đó là tận tình chăm sóc cho chủ
nhân sao? Bây giờ không phải lúc chối tội thông dâm mà hãy khai cho
đại nhân biết cái đầu mà ông giấu trong tủ là của ai thì hay hơn.
Nghe vậy Bách An cứng họng, mặt tái mét như xác chết. Thấy
Bách An đã chịu phép, Bao Công liền quát bảo hắn phải khai cho rõ
ràng, không được giấu diếm chi tiết nào. Bách An cúi đầu khai cung:
- Cái đầu ấy là người em họ của Bách chủ nhân tên là Lý Khắc
Minh. Nguyên lúc Bách chủ nhân còn nghèo túng có vay của Lý Khắc
Minh số bạc là 500 lạng, tuy đã khá giả nhưng vẫn chưa sao trả nổi.
Ngày hôm ấy Lý Khắc Minh đến chơi, thực tế là muốn đòi dứt khoát
số bạc ấy đem về đầu tư vào buôn bán. Chẳng ngờ khi uống rượu
Khắc Minh cao hứng kể chuyện trên đường đi có gặp một hòa thượng
điên điên khùng khùng tên là Đào Nhiên Công. Hòa thượng điên này
nhìn chăm chăm vào mặt ông ta rồi nói có hắc khí có thể đưa đến mất
mạng. Hòa thượng ấy liền đưa cho ông ta một cái gối tên là Du Tiên,
dặn rằng hãy đưa cho Tinh Chủ thì thoát được nguy hiểm. Khắc Minh
không biết Tinh Chủ là ai nhưng vẫn nhận chiếc gối, đưa ra cho mọi