thể ra được bởi cửa trước khuôn viên đã bị khóa chặt, đành phải theo
lối tường trèo ra. Quanh đến phía trước thì nhận ra cái vườn ấy là nhà
sau của tên đồ tể họ Trịnh, lập tức về đây bẩm báo.
Bao Công nghe vậy rất mừng, nói lớn:
- Vậy là ta đã hiểu án mạng này như thế nào rồi.
Không chờ trời sáng hẳn, Bao Công lại sai quan huyện đi bắt đồ
tể họ Trịnh đến công đường, bắt hắn quỳ ở dưới sân chờ đợi. Ăn điểm
tâm xong, Bao Công mới thăng đường, chỉ mặt họ Trịnh mà mắng:
- Tên sát nhân đáng chết kia, ngươi thật ác độc đã giết người còn
định đổ hết lên đầu người hiền lương. Bản quan không cần đưa ra
chứng cứ nhiều, chỉ hỏi ngươi một câu là ngươi chối không biết cái
đầu đưa cho Hàn sinh đem đi, đổ tội cho hắn nhưng còn cái xác phụ
nữ trong vườn sau thì khai sao đây?
Tên đồ tể họ Trịnh nghe đã khám phá ra xác người phụ nữ ở
vườn sau thì biết có chối cũng không được, đành phải cúi đầu khai
thực:
- Đêm hôm Hàn sinh đến mua đầu lợn thì trước đó đã có người
đặt nhiều thịt ngon nên tiểu nhân dậy sớm nấu nước. Chợt nghe có
tiếng phụ nữ kêu cứu thì liền mở cửa cho người ấy vào. Tiểu nhân ghé
tai vào vách nghe thử thì thấy có tiếng mấy người truy đuổi nói
chuyện với nhau là ngày mai sẽ đến đây lục soát. Sau khi họ rút đi rồi,
tiểu nhân đốt đèn lên thì mới nhận ra người mình vừa cứu là một thiếu
nữ còn trẻ tên là Cẩm nương. Cẩm nương cho biết mình bị lừa bán vào
lầu xanh nhưng không chịu tiếp khách. Lúc đó có công tử con của ngài
Thái thú họ Tưởng đến lầu xanh chơi, thấy Cẩm nương có sắc đẹp liền
bỏ nhiều tiền bạc ra muốn mua về làm thiếp, Cẩm nương không chịu
nên sau đó Tưởng công tử lấy quyền thế ra hăm dọa nếu từ chối hắn
thì sẽ bị nhiều điều đau khổ. Bất đắc dĩ Cẩm nương phải vờ bằng lòng,
đêm đến bày tiệc rượu chuốc cho hắn uống đến say mèm rồi nhân lúc
trời còn tối bỏ chạy đến nhà tiểu nhân thì được cứu thoát. Thấy Cẩm
nương xinh đẹp, tiểu nhân nổi lòng dâm dục, tiện đang cầm con dao