- Tiểu nhân không đem chôn, cũng không dám báo quan bởi vì
chắc chắn không ai tin lời của người hèn mọn như tiểu nhân, có khi
còn bị dính đến nha môn là hết đời.
Bao Công không sao nhịn được, quát lớn:
- Ngươi đừng nói dông dài nữa, đã đem cái đầu ấy đi đâu thì mau
khai ra. Nếu còn dông dài thì bản quan nhất định sẽ đánh cho ngươi
mấy cái tát đấy.
Thiên Nhi sợ quá co rúm người lại, tiếng nói cũng nhỏ đi:
- Trong thôn của tiểu nhân có một cái vườn lớn của người tên là
Khâu Phương. Nơi đó trồng rất nhiều loại bầu bí, rau dưa. Tiểu nhân
vì đói quá nên lén vào hái trộm mấy trái bí định đem về nấu canh cho
mẹ ăn, nào ngờ...
Bao Công lập tức chặn lời, hỏi:
- Như vậy ăn trộm bí là lần thứ mấy?
Thiên Nhi hoảng quá, cải chính luôn:
- Trộm bí là lần thứ nhất, thấy cái đầu người là lần thứ hai, hôm
nay là lần thứ ba.
Bao Công phất tay không để ý đến những tiểu tiết ấy, ra hiệu cho
hắn nói tiếp:
- Tiểu nhân chỉ trộm có mấy trái bí, thế mà Khâu Phương bắt
được liền đánh cho một trận nhừ tử, cả tháng vẫn còn đau. Do vậy tiểu
nhân đem lòng oán hận, lén đem cái đầu người vất vào trong vườn
hắn.
Nghe đến đây đã tạm đủ, Bao Công liền quay qua sai huyện quan
đem quân lính đi bắt Bách An và Khâu Phương đến khai cung, còn
Thiên Nhi thì tạm giam vào ngục thất. Một lúc sau trời mới sáng, một
tên quân có nhiệm vụ giữ xác chết ở trang viên vào bẩm báo với Bao
Công:
- Thuộc hạ có hai người được phân công giữ xác chết không đầu.
Khi trời sáng thì thuộc hạ định về tìm cái gì ăn đỡ đói nhưng không