nhân không kịp suy nghĩ sẽ khai ra sự thật dễ dàng. Lần này cũng vậy,
Bao Công hỏi ngay:
- Lần trước như thế nào mau khai ra ngay.
Lúc ấy Thiên Nhi nghĩ lại mới biết mình đã lỡ lời và đại quan
mặt đen xì kia đã bắt trúng yếu điểm chết người của y, đành phải khai
thật:
- Trang viên mà tiểu nhân bị bắt quả tang là của Bách Viên ngoại,
tên tục là Bách Hùng. Mấy hôm trước nhà Bách Viên ngoại mở tiệc
sinh nhật rất lớn, tiểu nhân vô công rồi nghề nên đến phụ giúp việc lau
chùi quét dọn kiếm miếng cơm đem về cho mẹ già. Tiểu nhân tưởng
như nếu xong việc không được thưởng chút bạc vụn thì cũng có cơm
thừa canh cặn đem về, nào ngờ hỏi đến tên quản gia là Bách An thì
hắn trở mặt đánh đuổi tiểu nhân đi, không cho một trinh. Bỏ công sức
bao nhiêu ngày, tiểu nhân không thể nín được tức giận nên ngay đêm
hôm đó lẻn vào trang viên...
Bao Công ngắt lời hắn, hỏi:
- Như vậy ăn trộm ở Bách Gia trang là lần thứ mấy?
Thiên Nhi liền thưa:
- Lần đầu tiểu nhân lẻn vào Bách Gia trang, còn lần thứ hai thì
chưa rõ trang viên ấy là của ai, nhưng lần nào cũng gặp xui xẻo cả.
Bao Công “À” lên một tiếng, ra hiệu cho Thiên Nhi tiếp tục khai:
- Nhờ mấy ngày làm việc ở trang viên, tiểu nhân biết hết đường
lối, lại đang tức giận vì không có thứ gì đem về cho mẹ già ăn nên nảy
ra ý nghĩ lẻn vào đấy lấy trộm vài thứ đem bán. Lần thứ nhất cách đây
mấy ngày, tiểu nhân theo lối hướng đông lẻn vào, đến ngay phòng của
Bách phu nhân là Ngọc Nhụy để ra tay. Bà ta có rất nhiều món trang
sức quý giá, lại hay để quên vung vãi khắp nơi nên tiểu nhân hy vọng
sẽ dễ dàng. Thế nhưng thấy đèn còn sáng, tiểu nhân phải nấp ở bóng
tối của mái hiên chờ đợi. Đột ngột có tiếng gõ cửa, tiểu nhân vội ló
đầu ra nhìn xem thì thấy Ngọc Nhụy ra mở cửa rồi tên quản gia ti tiện
Bách An bước vào, sau đó họ đóng cửa tắt đèn cười đùa với nhau hết