Nói xong mặc cho Thiên Nhi van lạy, Triệu Hổ lấy ngay dải lụa
trắng ấy trói chặt hắn lại, rồi còn nhét vào miệng để hắn đừng kêu la.
Sau khi trói xong, Triệu Hổ không thèm đánh thức chủ nhân khuôn
viên dậy, để tên trộm Thiên Nhi ở đó rồi phóng như bay về huyện
đường, xin gặp Bao Công bẩm báo chuyện quan trọng. Nhìn thấy
Triệu Hổ mặt mày lấm lem, quần áo đúng là hành khất, Bao Công bật
cười, hỏi vui:
- Có việc gì mà Triệu quan nhân phải vội vã đến vậy?
Triệu Hổ không để ý là Bao Công gọi mình là “quan nhân”, lập
tức kể hết mọi việc ở trang viên, tình cờ khám phá ra một cái xác phụ
nữ không đầu. Điều này ít ra cũng phù hợp với cái đầu người mà Hàn
Thụy Long cầm ở tay. Ông liền sai quân đến ngay trang viên ấy bắt
giữ Diệp Thiên Nhi, đồng thời giữ tử thi ở nguyên hiện trạng, đến
sáng mới khám nghiệm. Tuy trời còn tối Bao Công vẫn thăng đường,
gọi Diệp Thiên Nhi ra quát hỏi:
- Hãy khai báo tên tuổi đi! Tại sao lại giết người? Đã hành nghề
phi pháp được bao nhiêu năm rồi?
Thiên Nhi tái mét mặt mày, run rẩy quỳ xuống thưa đúng như đã
nói với Triệu Hổ, chỉ nhận tội vì quá nghèo nên đi ăn trộm, không hề
biết gì đến cái xác nằm dưới đất. Thấy Thiên Nhi không khai, Bao
Công liền truyền sai nha đánh hai mươi trượng. Thế nhưng mới được
năm trượng thì Thiên Nhi đã đau đến nỗi khóc rầm trời, van lạy:
- Thôi! Thôi! Đau quá, tiểu nhân xin khai thật.
Bọn lính dừng tay thì Thiên Nhi ngửa mặt lên nhìn Bao Công mà
than:
- Số mệnh của tiểu nhân gặp toàn xui xẻo, lần trước đã xui mà lần
này còn xui hơn. Thật là muốn trốn cái oan ức cũng không xong.
Nghe vậy Bao Công hơi ngạc nhiên. Ông vốn là người rất tinh tế,
nhiều lần tra hỏi phạm nhân không hề nói đến tội chính mà theo dõi
từng nét mặt từng cử chỉ rồi bất ngờ hỏi một câu khó chịu khiến phạm