sức dâm đãng. Tiểu nhân rất mừng, chờ họ mệt quá lăn ra ngủ say thì
liền cạy cửa sổ trèo vào. Tuy trong phòng tối mịt nhưng tiểu nhân đã
để ý từ trước, lần tới cái tủ nhỏ trong góc, nơi mà Bách phu nhân hay
cất giấu tư trang.
Nói đến đây sắc mặt Thiên Nhi đột nhiên tái xanh, hình như vẫn
còn nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy, hổn hển hồi lâu mới tiếp tục kể:
- Tiểu nhân thò tay vào tủ, rờ thấy có cái hòm nhỏ khá nặng thì
mừng quá, nhẹ nhàng ôm nó rút lui. Khi về đến nhà cạy chìa khóa ra
thì... thì hỡi ôi, tiền bạc tư trang đâu chẳng thấy, chỉ thấy có mỗi...
Đến đây Thiên Nhi lại dừng kể, ôm lấy ngực mà thở khiến Bao
Công phải sốt ruột, đập án thư quát lớn:
- Ngươi thấy cái gì thì nói ra mau. Ngươi toan tính ấp úng để suy
nghĩ lừa dối bản quan phải không?
Thiên Nhi xua tay rối rít, lấy hết bình tĩnh thưa:
- Tiểu nhân không dám! Không dám! Chẳng qua là khi mở cửa
cái hòm nhỏ ra thì thấy... một cái đầu người. Hỡi ôi! Cả đời vất vả
không dám làm chuyện gì phi pháp, thế mà túng bấn phải làm liều, hai
lần đi ăn trộm thì một lần gặp đầu người, còn lần này gặp đúng tay
quan quân, lại lòi ở đâu ra cái xác không đầu. Tiểu nhân cả gan bẩm
với đại nhân như thế có xui xẻo tuyệt cùng chưa? Cũng vì vậy mà tiểu
nhân kêu oan, xin đại nhân minh xét cho.
Bao Công không để ý đến lời than vãn của Thiên Nhi, hỏi mau:
- Cái đầu trong hòm ấy là nữ nhân hay nam nhân?
Thiên Nhi đáp ngay không do dự:
- Đó là cái đầu của một nam nhân.
Bao Công thở phào một cái, hình như đã ráp nối được một số sự
việc, hỏi:
- Thế cái đầu người ấy ngươi đã chôn ở đâu để phi tang rồi?
Thiên Nhi qua lúc hồi hộp, đáp rất mau: