của người khác được? Do vậy Triệu Hổ đi loanh quanh một vòng, thấy
trời tối bèn nhắm hướng trấn Tam Tinh mà về.
Khi đi qua đầu trấn, Triệu Hổ chợt nhìn thấy có một bóng người
đang lấy hết sức để trèo lên bờ tường thấp, rất vất vả mới lọt được vào
một khu vườn nhỏ. Triệu Hổ nhìn vậy liền biết ngay tên này chỉ là ăn
trộm tầm thường, không có võ công nên mau lẹ bỏ bị gậy xuống đất,
nhún mình phóng lên đứng trên đầu tường quan sát tìm hình. Nhìn
thấy bóng người ấy chưa đi đâu, còn đang khom lưng lẩn lút sau mấy
đống củi, Triệu Hổ liền nhảy xuống, chạy vọt tới tóm lấy hắn, dùng
một thế võ khóa chặt tay hắn lại rồi mới nói nhỏ:
- Đừng kêu la, nếu không ta sẽ giết chết.
Tên này chỉ kêu nho nhỏ rồi tuân lệnh ngay bởi cổ họng gần như
bị nghẹt bởi cánh tay lực lưỡng của Triệu Hổ. Khi ấy Triệu Hổ mới có
thời gian quan sát, thì ra tên trộm này còn khá trẻ, diện mạo cũng
không đến nỗi hung ác bất lương, liền hỏi nhỏ:
- Ngươi tên gì? Toan vào trang viên lấy trộm vật gì thì nói ra
mau.
Tên trộm cũng đáp nhỏ, không dám kinh động người trong nhà:
- Tôi tên là Diệp Thiên Nhi. Vì không có nghề nghiệp gì để muôi
dưỡng mẹ già đã hơn 80 tuổi, bất đắc dĩ phải làm nghề trộm cắp. Đây
là lần đầu tiên hành nghề, xin tráng sĩ tha cho.
Triệu Hổ nghe vậy đã toan nới tay, chẳng ngờ nhìn xuống đất thì
thấy có ló ra một dải lụa màu trắng. Triệu Hổ nắm lấy dải lụa ấy kéo
lên, càng lôi càng thấy dài, đất bắt đầu dạt ra hai bên rồi sau cùng thò
ra một cái chân trắng nõn, hình dáng nhỏ xíu, chắc chắn là chân của
phụ nữ. Triệu Hổ vẫn một tay nắm lấy Thiên Nhi, một tay nắm chân
xác chết lôi mạnh, hóa ra là cái xác không có đầu.
Triệu Hổ thấy vậy cười gằn, nói:
- Ngươi thật là ghê gớm, đã giết người chặt đầu còn lẻo miệng
lừa ta. Ta là Triệu Hổ, thuộc hạ của Bao đại nhân đây, gặp tay ta thì
ngươi hết đời rồi.