bén mổ lợn thì liền gí vào cổ Cẩm nương mà hăm dọa. Cẩm nương
chống cự dữ dội, vùng vẫy toan bỏ chạy nên trong lúc xô đẩy ngã vào
con dao, đứt mất đầu. Tiểu nhân lột hết quần áo định đem chôn ở vườn
sau, chẳng ngờ ngay lúc Hàn sinh đến gọi cửa, tiểu nhân thật ngu dại
nghĩ rằng nếu như Hàn sinh thấy cái đầu thì tất sẽ vất đi, tức là phi
tang giùm mình. Vì vậy mới gói cái đầu ấy đưa cho hắn.
Nghe họ Trịnh khai rất rõ ràng, đúng với sự thực, Bao Công liền
sai làm biên bản bắt hắn ký vào. Xong xuôi đến lượt Khâu Phương bị
bắt dẫn đến. Bao Công cười nhạt hỏi trước luôn:
- Ngươi đã chôn cái đầu người đàn ông ở đâu, mau khai ra!
Nghe vậy Khâu Phương không còn hồn vía nào nữa, biết chắc
quan quân đã biết mọi chuyện nên khai ngay:
- Đêm hôm ấy tiểu nhân chưa đi ngủ, chợt nghe ngoài vườn có
tiếng động mạnh, tưởng là gian phi nhảy vào nên lập tức cầm dao chạy
ra. Khi thấy đó chỉ là cái đầu người, tiểu nhân sợ quá không dám báo
quan mà sai gia nhân tên là Lưu Tam đem đi chỗ khác phi tang. Chẳng
ngờ Lưu Tam khốn nạn, nhân cơ hội bắt ép tiểu nhân phải đưa đến 100
lạng bạc mới chịu làm, tiểu nhân phải cò kè mãi, sau cùng phải bỏ ra
50 lạng bạc thì hắn mới ưng chịu. Tự nhiên mất số bạc lớn như vậy
tiểu nhân thật là đau lòng nhưng không còn cách nào khác hơn. Tiểu
nhân hoàn toàn không biết Lưu Tam đem cái đầu người ấy đi chôn ở
đâu.
Bao Công liền sai quân lính đến nhà Khâu Phương bắt giữ Lưu
Tam, đồng thời giải hắn đến chỗ đã chôn đầu người, đào mang về làm
chứng cứ. Quân lính vừa đi thì Bách An được giải vào. Nhìn tướng
mạo trắng trẻo khôi ngô tuấn tú của hắn, Bao Công đã có chút ấn
tượng, quát hỏi:
- Ngươi có phải là Bạch An, làm quản gia cho Bách Viên ngoại
không? Ngươi làm việc ở Bách Gia trang bao lâu rồi, có được đối đãi
tốt không?
Bách An cúi đầu thưa: