- Đáng ra dù một ngày cũng là nghĩa vợ chồng, ngươi phải về nhà
cha mẹ chồng. Thế nhưng chính cha chồng ngươi tố cáo, nhà lại
không có anh em thì khó mà sống hòa thuận được. Do vậy bản quan
muốn tùy ngươi quyết định, hoặc là về nhà chồng hoặc là về nhà cha
mẹ để lấy chồng khác.
Trinh Tú liền xin với Ngưu công được về nhà thờ phụng cha mẹ.
Sẵn Lý Thiệu Nho cùng Lưu thị có mặt, Ngưu công liền phán quyết
cho nàng được toại nguyện. Tuy ông không nói gì đến Vương Minh
Sơn nhưng việc để cho Trinh Tú về với cha mẹ cũng đủ làm cho hắn
bẽ mặt với mọi người.
Khi vụ án đã xong, Lý Thiệu Nho thấy con gái vẫn âu sầu không
quên được chuyện cũ thì liền nhờ mối lái làm mai, gả nàng cho một
chàng trai họ Dương. Chàng này diện mạo còn tuấn tú hơn cả Thiên
Hỷ, lại có học vấn nên rất coi trọng vợ mình. Hai người sống với nhau
rất hạnh phúc đến suốt đời, sinh nhiều con cháu. Mấy năm sau Lý
Thiệu Nho lại thi đỗ, được bổ làm quan, gia đình càng thêm sung túc.
Riêng Vương Minh Sơn thì không may mắn như vậy, đó cũng là
quả báo về việc cố tình hãm hại người hiền lương. Hắn không có con
nối dõi nên quyết định lấy một người thiếp nữa. Chẳng ngờ người
thiếp này hết sức xinh đẹp nhưng lại quá dâm đãng, không những đòi
hỏi Minh Sơn đến kiệt sức mà còn lén lút thông dâm với các chàng trai
trẻ trong vùng. Chính thị vì dâm dục vô độ cũng không thể sinh nở,
bất đắc dĩ Vương Minh Sơn phải xin một đứa cháu họ xa về để kế thừa
gia sản to lớn của mình. Gia tài của hắn rất lớn nên những đứa cháu họ
gần không chịu mất, xúm nhau làm đơn kiện cáo, đòi phải được kế
thừa hoặc ít nhất là cũng được chia phần.
Gia đình họ Vương vì vậy rất ly tán lộn xộn, người này nghi kỵ
người kia. Người vợ lẽ thấy vậy một hôm cuỗm một số vàng bạc khá
lớn rồi bỏ trốn đi đâu mất. Vì những lý do này, dần dần gia sản của
Vương Minh Sơn cũng khánh kiệt, đến lúc chạy vạy lo liệu xong vụ