Sơn cho đến huyện quan lên công đường Niết ty để xem phán quyết.
Ai nấy đều làm lạ bởi vụ án hầu như chưa có manh mối gì nhưng vẫn
theo lệnh thi hành, cấp tốc đưa trát triệu các bên liên quan đến công
đường. Vụ án khá ly kỳ này cũng thu hút không ít người dân ở Thành
Đô, hôm sau hầu như công đường chật kín, ai nấy đều hồi hộp chờ
xem Ngưu công nổi tiếng sáng suốt sẽ xử án ra sao.
Càng bất ngờ hơn là khi Ngưu công thăng đường chẳng thèm hỏi
ai câu gì, chỉ hỏi Trinh Tú đúng một câu:
- Ngươi có chắc chắn rằng Thiên Hỷ chỉ dùng cái tẩu thuốc này
hút mà không ăn uống bất cứ thứ gì, sau đó đi ngủ ngay phải không?
Trinh Tú dập đầu vâng dạ, trong lòng không khỏi lo lắng vì
quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những lời khai ban đầu mà thôi. Thế
nhưng hình như Ngưu công nghiêm nghị hẳn ra, vừa ngồi xuống ghế
đã lập tức sai nha lại đem cái tẩu thuốc ra để dưới đất, trước mặt án
thư rồi chễm chệ quát bảo:
- Cái tẩu kia! Ngươi thật táo gan dám giết người. Hãy khai sự thật
ra đi kẻo bản quan dụng cực hình thì hối hận không kịp đấy!
Cả công đường đều ngẩn người ra, chẳng ai biết tình thế ra sao
nên cứ hồi hộp chờ xem diễn tiến. Đột nhiên Ngưu công đập xuống án
thư một cái thật mạnh, quát tháo:
- Bản quan hỏi mà ngươi không trả lời được ư? Cái tẩu này quả
lớn gan nhiều mật. Bây đâu, đánh cho nó mấy roi cho ta!
Bọn nha lại càng thêm ngẩn ngơ, bối rối đi tìm roi rồi ngần ngại
hỏi lại:
- Bẩm đại nhân, nhất định phải đánh thật chứ ạ?
Ngưu công trầm mặt đáp:
- Sao lại không? Bất cứ tội phạm nào không thành thực khai rõ
thì bản quan tất phải dùng đến cực hình. Các ngươi cứ đánh nó cho
thật đau vào, xem nó có ngoan cố được nữa không.