nhân đã làm cho Thiên Hỷ phải chết. Ông suy nghĩ rất lâu, xem lại văn
án lần nữa rồi mới trầm giọng an ủi Trinh Tú:
- Theo bản quan thì chắc chắn việc hút thuốc của Thiên Hỷ liên
quan tới cái chết. Thế nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng người nào
chết vì hút thuốc phiện. Bản quan cũng phán đoán là ngươi bị hàm oan
nhưng nếu không tìm ra chứng cứ phản bác lại thì cũng khó mà xóa tội
cho ngươi được.
Nghe vậy Lý Trinh Tú đang thất vọng lại càng thêm thất vọng.
Đúng lúc ấy hình như có ai dun dủi, Trinh Tú chợt nhớ đến một chi
tiết, vội vàng nói ngay:
- Bẩm đại nhân. Tất cả những gì dân nữ khai đều là sự thật. Chỉ
có một điều hơi khác lạ, chẳng biết có nên khai ra hay không?
Thật sự Ngưu công cũng khá thất vọng, sợ rằng lần này khó tìm
ra manh mối. Nghe Trinh Tú nói thì tươi nét mặt, phán bảo:
- Trong các vụ án bí hiểm, có khi một chi tiết tưởng như vô hại
lại là đầu mối rất quan trọng. Ngươi khai thử cho ta nghe đó là điều
bất thường gì vậy?
Trinh Tú liền kể lại việc cái tẩu thuốc bị tắc, Thiên Hỷ phải mấy
lần dùng que thông mới sử dụng được. Ngưu công cả mừng, lập tức
vin vào việc chưa đủ chứng cớ, tháo gông và cho Trinh Tú giam ở nơi
tương đối sạch sẽ, đồng thời sai nha lại đến huyện An Nhạc lấy tang
vật đem về. Trước khi đi, Ngưu công còn dặn dò bọn nha lại:
- Các ngươi có tên nào nghiện hút thì cố mà nhịn, đừng dùng cái
tẩu ấy mà mất mạng giống như Thiên Hỷ đấy!
Bọn này cả cười, cho là quan lớn đùa giỡn nhưng vẫn theo lệnh,
đến huyện đường đòi chiếc tẩu thuốc của Thiên Hỷ. Tất nhiên bọn nha
lại của Niết ty cũng không để lỡ dịp làm tiền, dùng lời úp mở hăm dọa
khiến bọn nha lại ở huyện An Nhạc lo sốt vó, phải cung ứng cho bọn
chúng mấy lạng bạc mới yên chuyện.
Khi nhận được cái tẩu, Ngưu công liền vào phòng riêng xem xét
kỹ lưỡng, sau đó chợt ra lệnh ngày mai gọi tất cả nhân chứng, từ Minh